Người bảo tồn chó Lài sông Mã

Người bảo tồn chó Lài sông Mã
10 giờ trướcBài gốc
Trần Anh Tuấn và chú chó Lài do anh chăm sóc.
Tại thôn Cẩm Bào, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh , trong ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát nằm bên Quốc lộ 217, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chó sủa vang như đánh thức cả một vùng.
Qua cánh cửa lưới sắt ngăn giữa khu chuồng trại và khu bếp, tôi bắt gặp Trần Anh Tuấn đang bưng từng thau thức ăn đặt xuống mỗi chuồng. Bầy chó lúc này không sủa nữa, chỉ rít lên vui mừng, cuống quýt. Tuấn, hay còn gọi là Tuấn Lài, sinh năm 1985 là người đã dành 13 năm bảo tồn giống chó Lài bản địa quý của Việt Nam đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Giống chó của núi rừng
Cẩm Bào là một thôn nhỏ ở phía bắc Thành nhà Hồ, được thành lập sau khi nhà Lê trung hưng đánh bại nhà Mạc ở thế kỷ 16. Bên cạnh những giá trị văn hóa và truyền thống cách mạng to lớn, đầy tự hào trong lịch sử phát triển của Cẩm Bào, một điều khiến tôi quan tâm nữa là nơi đây có chàng trai với tình yêu dành cho chó Lài đã không quản ngại công sức, tiền bạc để tìm kiếm, chăm sóc và giống chó nằm trong “tứ đại quốc khuyển” của Việt Nam, bên cạnh chó Phú Quốc, chó Bắc Hà, chó H’Mông cộc đuôi.
Theo Tuấn, lịch sử của chó Lài đến nay vẫn còn nhiều khoảng mờ. Chúng có thể bắt nguồn từ loài chó cổ đại có di tích hóa thạch được tìm thấy dọc sông Dương Tử tại Trung Quốc, niên đại cách đây 7.000 năm. Khoảng 4.000-6.000 năm trước, tổ tiên loài chó Lài đã di cư đến Việt Nam. Người ta cũng tìm thấy hình ảnh chúng xuất hiện trên trống đồng Đông Sơn, trên dao găm, rìu, lược, cốc uống nước, miếng bảo vệ tay và trong các ngôi mộ của các chiến binh Đại Việt.
Còn truyện dân gian kể rằng, chó Lài là hậu duệ từ lai tạo giữa chó nhà và chó rừng vàng hoặc chó sói đỏ đã tuyệt chủng. Trong bộ Đại Việt thông sử, nhà bác học Lê Quý Đôn viết rằng, chó Lài được Lê Lợi chọn lọc nuôi vào thế kỷ 14 để phục vụ trong quân đội và làm chó săn. Chúng góp phần vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bằng khả năng: Săn mồi, lần dấu quân địch, đánh lạc hướng truy binh và cứu mạng nghĩa quân trong lúc nguy cấp.
Sau khi Lê Lợi đánh đuổi quân Minh, chó Lài theo chân những người lính đến các vùng biên cương xa xôi, chủ yếu ở vùng Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai... hay thậm chí là Tây Nguyên như nhà văn Thiên Lương viết trong bút ký “Thú rừng Tây Nguyên”: “Giống chó Lài đi săn tốt nhất, vì chó có chân cao, tai to, có sức khỏe. Loại chó này đi xa nghe tiếng hú của chủ cũng biết mà về… Những người dân tộc ở Tây Nguyên, nhà nào cũng nuôi chó Lài đi săn thì quanh năm có thịt ăn…”.
Hiện nay, chó Lài đang có nguy cơ biến mất. Mối đe dọa lớn nhất là sự lai tạo với những giống chó ngoại lai do chó Lài thường lang thang tự do kiếm thức ăn. Vì thế, 13 năm qua, dù không lớn lên ở vùng cao, Tuấn đã dành tâm huyết cho công việc bảo tồn chó Lài như cơ duyên. Anh nỗ lực thu thập và nhân giống những con thuần chủng, bất chấp khó khăn của việc số lượng chó Lài còn lại rất ít.
Một mình trong hành trình dài
Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ, Tuấn rất quan tâm đến công việc đồng áng và chăn nuôi, chăm sóc gia súc. Vì thế, sau này học đại học tại Hà Nội, anh tích cực tham gia công tác cứu hộ chó, mèo cùng một nhóm bạn. Kinh nghiệm thực tế giúp anh có thêm hiểu biết về thú y. Đó là lý do sau khi trở về Cẩm Bào, anh bắt tay ngay vào công việc tìm kiếm, bảo tồn chó Lài.
Tình yêu với chó Lài bắt đầu từ việc Tuấn dành thời gian tìm kiếm thông tin, những câu chuyện truyền miệng về giống chó bản địa từng là khuyển binh giúp Vua Lê đánh đuổi giặc Minh. Anh sẵn sàng chờ đợi ba năm để sở hữu chú chó đầu tiên. Nói về kỷ niệm đặc biệt này, Tuấn kể, anh biết con Vện (tên của chú chó Lài) từ hồi nó mới được vài tháng tuổi. Trong ba năm cho đến khi người chủ cũ là một thợ săn nhượng lại, anh đã theo ông học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu các đặc điểm và tập tính của chó Lài.
Quan sát đàn chó hơn 10 con trong khu chuồng trại của Tuấn, trong đó con bé nhất mới vài tháng tuổi, con lớn nhất hơn ba năm tuổi, tôi đã hiểu được vì sao anh cho rằng, đây là giống chó rất trung thành và thông minh. Không rõ chó Lài có lai chó sói hay không, nhưng nhìn bề ngoài, tôi thấy có những nét rất giống về hình dáng, nhất là khuôn mặt, cách thức đi và chạy.
Con nào cũng có khuôn mặt sắc lạnh, mắt xếch chéo mầu hổ phách hoặc nâu sáng và dũng mãnh. Tuy nhiên, chó Lài lại dễ gần, hiền lành, thần kinh ổn định. Chúng không phải cứ gặp người lạ là sủa, biết nghe lời, nghe lệnh và chẳng có chút gì hoang dã như vẻ ngoài.
Để phân biệt một chú chó Lài thuần chủng với con bị lai tạp, chỉ những người có kinh nghiệm lâu năm như Tuấn mới có thể nhìn rõ. Đặc điểm nổi bật của một chú chó Lài là đầu mặt, hộp sọ phẳng như bị ép ngang, khung xương hẹp nhưng rắn rỏi, lớp lông như bờm ngựa chạy dọc sống lưng, đuôi xù như bông lau, cong như đuôi sóc, chiều cao 50-60cm, trọng lượng 13-18kg…
Cần sự chung tay từ cộng đồng
Với Tuấn, việc bảo tồn chó Lài không đơn thuần là giữ một giống vật nuôi quý, mà là gìn giữ một phần lịch sử, một phần . Chó Lài từng là “khuyển binh”, theo người dân đi rừng, săn bắn, giữ nhà, như thành viên trong gia đình. Thế nhưng, một thời gian dài, chó Lài chỉ được xem như chó nhà, bị người ta mang ra chợ bán hoặc giết lấy thịt. Với xu hướng nuôi chó ngoại hiện nay và điều kiện sống thay đổi, giống chó này dần bị mai một.
Trước Tuấn có nhiều người tâm huyết, cố gắng chăm sóc và bảo tồn chó Lài nhưng đều thất bại. Họ là bài học và động lực để anh tránh lặp lại sai lầm tương tự. Anh cố gắng tìm hiểu thông tin từ sử liệu, quan sát chó đá cổ và vào tận thôn, bản vùng sâu, vùng xa xem người dân nuôi, chăm sóc chó, để có cái nhìn tổng quan về hộp sọ, khung xương, hệ thống lông cho đến vùng phân bố…
Tất cả được anh ghi chép cẩn thận để dần hình dung thế nào là một chú chó Lài thuần chủng. Sau đó, anh lập một trang Facebook nhằm giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc giống chó này, qua đó dần tạo nên cộng đồng quan tâm, yêu thích.
Anh cho rằng, cũng như những sản phẩm văn hóa, du lịch mang tính vùng, miền, chó Lài có những câu chuyện gắn với lịch sử khiến chúng trở thành con vật đặc trưng, nổi bật của Thanh Hóa hay rộng hơn là của Việt Nam. Vì thế, ước mơ của anh là xây dựng một trung tâm nhỏ, thu hút mọi người đến thăm, nghe kể chuyện, học cách nhận diện chó Lài, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa niềm yêu với giống chó từng sát cánh bên Vua Lê trong những trang sử chống giặc ngoại xâm.
Và đây sẽ không chỉ là nơi cho chó Lài có cơ hội sống sót, mà còn là một không gian kết nối những người yêu thiên nhiên, yêu văn hóa bản địa, và những giá trị xưa cũ.
Chiều về, giữa tiếng chó rít lên, ăng ẳng gọi bầy, giữa nắng nóng oi ả đầu hè, hình ảnh chàng trai trẻ cần mẫn bên những thau cơm, bên những ánh mắt xếch hoang dại mà dịu dàng, khiến tôi hiểu rằng, hành trình Tuấn đang đi không đơn giản là giữ một giống chó bản địa, mà đó là giữ lấy một phần ký ức, giữ lấy bản sắc giữa thời đại mà mọi thứ liên tục biến chuyển.
MẠNH HÀO
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/nguoi-bao-ton-cho-lai-song-ma-post886969.html