'Người Boskop' từng tồn tại trên Trái Đất thật hay chỉ là huyền thoại?

'Người Boskop' từng tồn tại trên Trái Đất thật hay chỉ là huyền thoại?
10 giờ trướcBài gốc
Hình ảnh mô phỏng về một nhóm “người Boskop” được cho là đã từng tồn tại trong quá khứ ở miền Nam châu Phi. (Nguồn: dzen.ru).
Trong giới khoa học, có ý kiến cho rằng trong quá khứ trên Trái Đất từng có một loài (hoặc phân loài) người có trí tuệ vượt trội hơn người Cro-Magnon, và cũng giống như người Cro-Magnon, trí tuệ của họ vượt trội hơn hẳn so với loài vượn.
Các nhà khoa học đặt tên cho chủng tộc người này là “người Boskop.”
Căn cứ vào hóa thạch hộp sọ của người Boskop thì có vẻ như hộp sọ ấy chứa một bộ não lớn hơn 25% so với bộ não của loài người hiện đại. Bộ não này, về nguyên tắc, phải đem lại cho người Boskop những lợi thế về tư duy liên tưởng và trí nhớ.
Theo quan điểm khảo cổ học, người Boskop có liên quan đến nền văn hóa Stilbeyan - một nền văn hóa từng tồn tại và phát triển ở khu vực miền Nam châu Phi trước nền văn minh nhân loại hiện đại hàng chục nghìn năm.
Thuật ngữ "người Boskop" xuất phát từ tên của một hộp sọ hóa thạch được tìm thấy ở miền Nam châu Phi có niên đại 30.000 năm. Hộp sọ được bảo quản thành nhiều mảnh, vì vậy tất cả các hình ảnh mà bạn có thể tìm thấy trên Internet được gọi là hộp sọ của "người Boskop" thực ra đều được các nhà khoa học tạo dựng lại bằng máy vi tính từ những mảnh ghép nói trên.
Điều làm cho các nhà khoa học phải giật mình là thể tích hộp sọ của người Boskop.
Theo nhiều phiên bản khác nhau được tạo dựng trên máy tính, hộp sọ của người Boskop có thể tích từ 1.700-2.000cm3, trong khi thể tích tiêu chuẩn của hộp sọ người hiện đại là từ 1.250-1.600cm3.
Hình ảnh mô phỏng hộp sọ của “người Boskop” (đã được phục chế bằng máy tính). (Nguồn: dzen.ru)
Lẽ dĩ nhiên, đây chỉ là con số ước tính. Các nhà nhân chủng học thường hay phóng đại kích thước chiến lợi phẩm của họ. Hẳn mọi người còn nhớ rằng trước đây các nhà nhân chủng học cũng đã từng nói rằng một số chủng người cổ đại, như người Neanderthal hay người Cro-Magnon, đều có bộ não lớn hơn người hiện đại. Những phân tích kỹ hơn sau này cho thấy thực ra người Neanderthal cổ đại có kích thước bộ não khá bình thường so với bộ não người hiện đại.
Cứ theo đà phân tích này, thì sự tồn tại của "người Boskoop" với bộ não lớn hơn so với bộ não của người hiện đại thực ra chỉ là... huyền thoại.
Trên thực tế, không chỉ các nhà nhân chủng học mới là những người giàu trí tưởng tượng. Các nhà sinh lý học thần kinh người Mỹ, thậm chí, bằng một cách nào đó đã xây dựng được mô hình cấu trúc của bộ não "người Boskop," từ đó họ đã đưa ra một loạt kết luận khá thú vị.
Một trong những kết luận đó là: trong điều kiện thế giới thiên nhiên lúc đó còn rất hoang dã, "người Boskop" đã không tìm được "đất dụng võ" cho trí tuệ thông minh vượt trội của mình, và họ đã... chết vì đói.
Mặt khác, không ai và không điều gì có thể ngăn cản chúng ta đặt vấn đề một cách hết sức nghiêm túc và đúng đắn. Chẳng hạn như tại sao nền văn hóa Stilbeyan (đã được đề cập tới ở phần trên) được đánh giá là khá tiến bộ, bỗng nhiên lại biến mất một cách đầy bí ẩn và được thay thế bởi những nền văn hóa khác nguyên thủy hơn?
Trước hết, đã đến lúc phải thừa nhận rằng các nhà nhân chủng học thế kỷ 19 đã khá thô thiển trong cách tiếp cận vấn đề để đánh giá tính tiến bộ của nền văn hóa người cổ đại. Đó là: đánh giá trình độ văn hóa của họ chỉ thông qua công cụ lao động.
Ví dụ, thuật ngữ "thời kỳ đồ đá" (ám chỉ công cụ lao động của thời đó được làm chủ yếu từ đá tự nhiên) cũng được áp dụng để chỉ trình độ văn hóa của con người thời kỳ đó.
Đánh giá trình độ văn hóa của con người ở một thời kỳ nhất định căn cứ vào kỹ năng chế tạo công cụ lao động (bao gồm cả công cụ bằng đá) là rất quan trọng, nhưng chưa phải là tất cả.
Tóm lại, để đánh giá trình độ văn hóa-văn minh của một tộc người, cần xem xét cả những yếu tố then chốt khác, chẳng hạn như mức độ thành công trong kỹ năng sinh tồn, sự tương tác với thiên nhiên mà không xung đột với thiên nhiên, cách tìm kiếm thức ăn và phòng tránh các hiểm họa.
Sở dĩ nền văn hóa Stilbeyan được đánh giá là khá tiến bộ là bởi con người của nền văn hóa ấy bên cạnh việc chế tạo được những công cụ lao động tốt hơn, còn có khả năng theo dõi diễn biến thời tiết - khí hậu tốt hơn, còn biết xác định được nhiều loại cây có thể ăn được hơn.
So sánh hình ảnh mô phỏng hộp sọ của “người Boskop” (đã được phục chế bằng máy tính) với hộp sọ của người hiện đại. (Nguồn: dzen.ru)
Câu hỏi thứ hai xuất hiện ở đây là: Giả sử ở miền Nam châu Phi quả thực sự từng có một loài người có kích thước bộ não trung bình là 2.000cm3. Vâng, cứ giả sử như vậy đi. Vậy thì sao ạ?
Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm trên chó bằng cách lai tạo ra những giống chó mới có thể tích bộ não tăng hay giảm trong vòng hai hoặc thậm chí bốn lần, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng gì đến trí thông minh của con vật. Thì ra, sự phát triển của não bộ được quyết định bởi số lượng tế bào trong não, chứ không phải bởi thể tích tổng thể hay thể tích của từng vùng riêng lẻ trong bộ não.
Do đó, về nguyên tắc mà nói, trong quá khứ có thể từng tồn tại một chủng tộc người có kích thước hộp sọ lớn hơn so với ở người hiện đại. Nhưng thể tích não lớn hơn không đồng nghĩa với trí thông minh cao hơn.
Sự phát triển cao hơn của não bộ chỉ có thể tới trong kết quả, trong thành tựu của quá trình tiến hóa, trong đó thời đại mới đòi hỏi loài người phải giải quyết những vấn đề phức tạp hơn so với tổ tiên của mình. Nghĩa là, một chủng tộc người siêu thông minh sẽ không xuất hiện trên Trái Đất một cách "tình cờ" chỉ vì họ có bộ não to hơn./.
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/nguoi-boskop-tung-ton-tai-tren-trai-dat-that-hay-chi-la-huyen-thoai-post1058942.vnp