Mẹ là điểm khởi đầu của cuộc đời tôi. Nhờ có mẹ mà tôi có mặt trên cuộc đời này. Mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, chăm bẵm khi tôi còn đỏ hỏn. Trong vòng tay ấm áp và tiếng ru ầu ơ của mẹ, tôi dần lớn lên. Bàn tay mẹ dắt tôi đi trên con đường làng lầy lội, vực tôi dậy khi tôi vấp ngã, vỗ về mỗi đêm khi tôi lên cơn sốt mê man. Mỗi bước đi chập chững đầu đời của tôi đều có mẹ dõi theo. Và trên hành trình cuộc đời, cũng chính mẹ là người đã âm thầm đặt những viên gạch đầu tiên, để con đường phía trước của tôi thêm vững chãi.
Tranh minh họa.
Với tôi, sự hy sinh của mẹ giống như dòng sông lặng lẽ chảy qua làng. Sông âm thầm tưới mát từng thửa đất, bồi đắp phù sa cho những mầm cây trái lớn lên. Còn mẹ âm thầm đi qua những năm tháng nhọc nhằn, để chắt chiu cho chị em tôi những mùa no ấm.
Sau lưng mẹ là cả bầu trời nhọc nhằn mà tuổi thơ tôi chưa từng nhìn thấy. Mẹ dậy sớm nhóm bếp, thổi cơm, chuẩn bị cho cả gia đình một ngày mới như thể mọi bình yên của chúng tôi đều bắt đầu từ ngọn lửa mẹ chắt chiu mỗi sớm. Khi ấy, tôi đã vô tư nghĩ rằng mẹ sinh ra là để lo toan, để hy sinh, thế nên việc mẹ vất vả có lẽ là điều hiển nhiên. Cho đến khi khôn lớn, nhìn những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt mẹ, tôi mới hiểu, mỗi nếp nhăn ấy chính là một trang đời mẹ đã lặng lẽ viết bằng mồ hôi và yêu thương.
Khi đã trưởng thành, tôi rời xa gia đình, xa vòng tay mẹ, để mải miết với những ước mơ, hoài bão đời mình. Có đôi lúc tôi quên mất rằng phía sau lưng mình luôn có một người đang đợi, đang già đi từng ngày, là mẹ. Mẹ chậm chạp bước xuống bậc thềm từng bước khó nhọc, bàn tay run run khi nâng chén nước và ánh mắt mẹ không còn tinh tường khi vá áo, xâu kim. Tôi hoảng sợ khi nhận ra thời gian đã và đang âm thầm lấy đi tuổi xuân và sức lực của mẹ, không một lời báo trước. Lòng tôi ngậm ngùi trống vắng như thể vừa đánh rơi một điều thiêng liêng mà thời gian không bao giờ trả lại.
Với tôi, mẹ là ngôi nhà không bao giờ đóng cửa. Bởi vòng tay mẹ sẵn sàng đón và ôm lấy tôi, dẫu cho tôi thành công hay thất bại trên đường đời. Vậy nên, dù đi đâu, tôi biết mình vẫn có một nơi để trở về, chính là nhà, nơi có mẹ. Chỉ cần nghe tiếng mẹ hỏi, mẹ chào đón “Con về rồi đó à?”, tức thì bao nhiêu mỏi mệt trong tôi như tan biến. Bữa cơm bên mẹ, dù bát canh rau, đĩa cà muối, cá kho... tuy đạm bạc đấy, nhưng hương vị ấm áp chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào.
Trên hành trình cuộc đời, chúng ta có thể đi qua nhiều miền đất, gặp gỡ vô vàn con người, và trải qua những mối quan hệ khác nhau. Nhưng mẹ thì lại khác. Mẹ là điều duy nhất không thể lặp lại, không thể thay thế. Trên thế gian này, không một ai có thể yêu ta bằng tình yêu thương không điều kiện như mẹ. Mẹ yêu ta bằng tình yêu không cần đáp lại, không đòi hỏi, không tính toán; bằng thứ tình yêu lặng lẽ, như mạch nguồn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn ta suốt một đời. Ta lớn lên giữa những bộn bề của cuộc sống, cứ ngỡ mình đã đi thật xa, nhưng ngoảnh lại mới hay rằng “Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.
Nhiều khi, chúng ta mải mê đi tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, mà quên mất rằng hạnh phúc giản dị nhất lại là một bữa cơm có mẹ ngồi đối diện, một tiếng gọi “con ơi” vang lên giữa buổi chiều yên ả. Chỉ có mẹ mới gọi ta bằng tất cả yêu thương ngay từ giây phút đầu tiên, nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng như thuở ta còn bé.
Trên đời này, mẹ là duy nhất. Vì thế, xin hãy yêu thương, biết ơn mẹ khi còn có thể.
Xanh Nguyên