Những bản nhạc Âu, vượt nửa vòng trái đất về nằm trong căn phòng nhỏ
Có những thú chơi nghe tưởng hơi buồn cười nhưng đã thâm nhập vào Gen Z. Nhìn qua tưởng già, tưởng “xưa ơi là xưa”, như kiểu sưu tầm đồng hồ quả lắc cổ từ tận…trời Âu. Và rồi một ngày, tôi bị một chiếc Odo 57/10 (10 gông – 10 búa), đánh gục theo một cách rất ngọt ngào.
Nó đánh vào trái tim chứ không đánh vào ví tiền. Dù ví tiền cũng bị đánh thật. Bởi đã bước vào cái chợ đồng hồ cổ trên mạng này rồi… khó mà quay ra.
Ngày xưa – có thể những thập niên cuối thế kỷ trước, muốn mua đồng hồ cổ phải mò xuống Hải Phòng, chờ tàu viễn dương cập cảng để săn lùng. Cũng hiếm khi mua được nếu người chơi không đặt trước các thủy thủ tàu viễn dương. Hồi ấy, tay chơi đếm trên đầu ngón tay, họ có đam mê với đồ cổ, bước vào nhà là một bảo tàng thu nhỏ. Mỗi chiếc đồng hồ là cả gia tài khi ấy.
Nhưng vài năm gần đây – nhờ mạng xã hội – cái thế giới đó mở tung ra như một khu chợ đặc biệt: rực rỡ, lộng lẫy, xô bồ, ồn ào, và tinh tế cùng lúc. Những chiếc Odo xuất xứ Pháp. Những chiếc Vedette, KO, Junghans… về từ Đức.
Có chiếc bốn, năm mươi tuổi. Có chiếc thất thập cổ lai hy – nằm im trong một căn nhà nào đó ở Normandy, Hessen…vượt nửa vòng trái đất về Việt Nam, treo trang trọng trong phòng khách một gia đình ở Hải Hậu – Nam Định. Mỗi ngày, đều đặn đánh chuông 30 phút một lần. Tôi bắt đầu mê đồng hồ cổ từ những tiếng chuông ấy.
Đồng hồ Vedete cổ
Trên chợ mạng, người bán say sưa livestream, test chuông cho khách. Họ quay kim đến điểm chạm, những chiếc búa nâng lên – đánh xuống từng nốt nhạc. Chuỗi âm kim loại cũ vang lên giữa đời sống số, lảnh lót, trầm bổng như một bản đàn.
Odo có nhiều loại, có chiếc giá chỉ mười triệu, có chiếc vài chục triệu. Nhưng cũng có chiếc chủ nhân phát giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Riêng Odo 8 gông – 8 búa phổ biến tầm trên dưới 30 triệu, hình thức đẹp, máy chạy tốt, chuông hay.
Giá đồng hồ cổ chi phối bởi độ nguyên bản, độ đẹp, độ “chất” còn bao nhiêu phần trăm. Những chiếc còn nguyên tem nhãn, giấy tờ giá cao. Nếu thay một vài chi tiết, thùng, gông, búa... mất giá ngay. Có chiếc spa bóng loáng như mới sinh ra trong một phòng lab, giá rất phải chăng vì là đồ độ. Thật và giả. Tinh khiết và pha tạp. Thời hiện đại mà. Bất cứ thị trường nào kiếm được tiền – thì nó cũng biến thành một giấc mơ và một cơn ác mộng cùng lúc.
Không hiểu sao, người bán chợ mạng phần đa là những cô gái trẻ. Tôi ấn tượng với một cô không quá xinh nhưng duyên. Duyên…là điểm cộng khi lên chợ ảo. Gần đây tôi thấy một cô tên Lan – chuyên bán Odo cổ. Nhà cô là một cửa hàng đủ loại đồng hồ. Tất nhiên cô duyên dáng, lúc cô test chuông lại càng duyên hơn.
Cô bảo, em nghe tiếng Odo riết rồi quen, đến một ngày không nghe là thấy thiếu. Bây giờ, nghe tiếng chuông đầu tiên, cô đã biết chiếc Odo đời nào, máy vách, gông, búa ra sao. Còn tôi nghe giọng nói của cô thì lại thấy âm sắc trong trẻo của tiếng chuông đồng hồ.
"Vai bò" dấu tích của thời gian
Những ông chủ, ra vẻ chuyên nghiệp – thì lại mang một màu sắc lạnh lùng, cứ như chiếc kim lá lúa, lâu lâu mới nhích lên một quãng. Khách trả giá thêm bớt, họ chẳng mềm lòng. “Nếu có chỉ “lì xì” chút đỉnh” – anh chủ nhắn inbox cho khách.
Nét “đặc sản” của dân chơi đồ cổ: đã là giá trị – thì thẳng băng, không mặc cả, không níu kéo. Người chơi cũng không cần mua rẻ, chỉ cần chốt được thứ mình ưng. Đó là phẩm cách trong thế giới của “người chơi thời gian”.
Ký ức vật chất hóa
Thế giới công nghệ mỗi năm một đời mới. Smartwatch chính xác đến mức vô cảm. Không lệch. Không sai. Không thất thường. Nhưng giới chơi lại bảo: Chính cái sai lệch, những vết bụi thời gian – mới là cái đẹp! Cũng như bất quy tắc, phi logic trong tình yêu mới là thứ níu kéo người ta ở lại bên một chiếc đồng hồ có tuổi.
Chả hạn, khi đứng bên chiếc Odo mấy chục năm tuổi – Odo 57/10 đẹp hoàn hảo từ thùng tới máy móc và âm thanh, dù đang chạy rất chuẩn, nhưng tôi lại thấy nó không đang đo thời gian… Dân chơi bảo loại máy vát vồ vuông hoàn hảo từng chi tiết, thùng 3 chùm nho mang nét cổ xưa…
Tôi thấy, trong thớ gỗ, trên mặt kính ở chỗ vát cong, ở chiếc kim đang chuyển động rất chậm, nó đang cảm nhận, nó để cho thời gian chảy qua. Nó chịu ảnh hưởng của khí hậu, độ ẩm, tay người thợ tạo tác, sự đổi thay của gió từ đông sang hè. Và cả sự chuyển dời từ ngôi nhà ở một thị trấn nào đó bên Đức, hay Pháp, giờ đây, nó có mặt ở một làng quê Việt Nam.
Nó giống con người hơn là máy móc. Nó là chứng nhân hơn là một chiếc đồng hồ.
Thời gian – khi đi qua một vật thể có tuổi – không còn là đơn vị số. Nó thành cảm giác, thành âm sắc, thành chất liệu, thành nhịp thở. Nghe tiếng chuông đồng hồ cổ – giống như nghe tim một người già: chậm, chắc, không hối hả, nhưng từng tiếng có sức nặng, có cảm giác tồn tại, có âm thanh tươi mới từ kí ức vọng về.
Và khi bản Westminster du dương bắt đầu ngân lên từ chiếc Odo cổ xưa, tôi nghe thấy âm thanh của thời xa lắc. Nghe thấy người nghệ sĩ tài hoa ngồi bên chiếc piano chơi bản nhạc ấy. Người mê đồng hồ cổ không sưu tầm “đồ”. Họ sưu tầm “dấu vết thời gian”. Nghe có vẻ triết lý nhưng rất thật.
Tôi từng vặn cót đồng hồ lên, ngồi lặng hàng giờ, chỉ để mỗi 30 phút một lần – được nghe chuông đánh một đoạn nhạc cổ châu Âu – mê hoặc như bản Gaicarillon, bản Westminster, nghe tiếng chuông bính boong, ngỡ như nghe tiếng gió, tiếng chim hót bên cánh đồng cỏ trải dài tới chân trời xa.
Giữa một đời sống run rẩy vì dopamine ăn liền, mọi thứ diễn ra nhanh – gọn – vội – như một cú lướt chuột. Thì cái tiếng chuông đồng khi thánh thót, khoan nhặt kia – giống như một hòa thanh nhẹ, kéo con người mình lại, để không trôi đi nhanh quá. Người không chịu nổi sự im lặng – sẽ bỏ đi. Người ưa tĩnh – sẽ ở lại với tiếng chuông ngân ấy.
Thời gian không trôi, chỉ chúng ta trôi
Đồng hồ Odo như một chiếc gương soi nghiệp thời gian. Chúng ta luôn hỏi: thời gian đi đâu? Tại sao trôi nhanh thế? Mới đó mà mình đã qua một chặng đời dài. Nhưng thiền tiết lộ một điều rất khác: thời gian vốn không trôi, nó là trầm tích của nhân gian.
Chiếc đồng hồ này không chạy theo thời gian. Nó ghi lại thời gian bằng cách đánh từng hồi chuông, như một người kể chuyện cổ tích – đều đặn – không vội vàng. Như thể nhắc rằng: “Đừng sợ những năm tháng trôi qua. Hãy nhớ từng khoảnh khắc đang chạm vào mình”.
Odo 57/10 hoàn hảo từ thùng, máy móc, âm thanh
Giữa cái thế giới mà người ta dùng AI để tăng tốc mọi thứ – thì ở đây – người ta lại dùng một chiếc đồng hồ cổ để cố tình làm chậm lại chính mình. Đúng là nghịch lý. Nhưng con người không thể sống mà thiếu những nghịch lý đẹp. Có lần tôi đọc được một câu: “Đời người giống như chiếc đồng hồ. Hết cót – phải lên dây lại. Không phải để quay ngược – mà để đi tiếp một cách mới mẻ, tràn đầy năng lượng!”.
Có thể khi chúng ta già đi, chúng ta không còn giữ lại được bao nhiêu thứ. Bạn bè, tình yêu, danh vọng, sức khỏe…đều sẽ rơi rụng dần. Nhưng tiếng chuông này – tôi muốn nó theo tôi đi mãi. Bởi nó là chứng nhân rằng tôi từng sống, từng cảm xúc, có những khoảng lặng, tôi nghe rõ tiếng thời gian. Người chơi đồng hồ cổ vì đầu tư, chơi vì sưu tầm. Còn tôi chơi để đối thoại với vô thường. Mỗi khi tôi chạm vào chiếc Odo trong phòng – là chạm vào miền vô biên xứ.
Chiếc đồng hồ như một lời hẹn, nó không đánh chuông nhiều hơn hay ít hơn, không đánh nhanh hơn cũng chẳng chậm hơn. Mỗi tiếng chuông – đều như có linh hồn của thời gian ở đây.
Thời gian không ai mua được. Không ai níu giữ được. Nhưng nếu lắng nghe thời gian chúng ta có thể sống chậm hơn, sâu hơn một chút.
Đời người thật ra đâu có dài. Cho nên hãy để thời gian chảy trong ta, như một dòng sông đủ thấm, đủ lặng, đủ tỉnh thức trong từng nhịp thở. Như chiếc đồng hồ mỗi khi đánh bài Westminster tôi lại thấy dòng thời gian đang chảy qua khung cửa có những bông hoa vàng rực.
Chiếc đồng hồ như một lời hẹn, nó không đánh chuông nhiều hơn hay ít hơn, không đánh nhanh hơn cũng chẳng chậm hơn. Mỗi tiếng chuông - đều như có linh hồn của thời gian.
Nguyễn Tuấn