Người chủ của lũ chó săn

Người chủ của lũ chó săn
3 giờ trướcBài gốc
Bên ngoài, gió thổi ào ào lên cửa sổ, mưa ồn ã đập vào kính, thỉnh thoảng còn vọng lại những tiếng rú từ cũi chó ngoài sân hiên, nơi những con chó săn vật lộn trong căng thẳng từ sáng đến giờ. Trong cũi có tổng cộng bốn mươi con. Đó là những con chó ngao lớn với răng nanh xấu xí, những con chó giống Griffon lông cứng. Chúng lao mình một cách điên cuồng, cắn xé con lợn rừng vào những hôm đi săn. Đến đêm, tiếng rú thê lương của chúng làm náo động cả vùng thôn quê. Ông de Hartevel vén tấm rèm và nhìn ra khu vườn tối om.
- Tiết trời nhớp nháp thật bẩn thỉu!
Ông ta đi vài bước, hai tay đút túi quần, dừng lại trước lò sưởi. Với một cú đưa chân, ông ta đá gãy khúc gỗ cháy dở. Bà de Hartevel không cử động. Có gì đó thuộc về tiềm thức, điều này tác động đến ông de Hartevel. Những khát khao kích thích bởi ham muốn nguyên thủy, bởi sự ấm áp của căn phòng trườn qua mạch máu ông. Đoạn ông chạm vào vai vợ mình.
- Mười giờ rồi. Bà không đi ngủ à?
Bà đáp “có” rồi đứng dậy rời ghế, tỏ vẻ tiếc nuối.
- Bà muốn tôi đi cùng không?
- Không, cảm ơn!
- Tùy ý bà thôi.
Vai tựa vào bệ lò sưởi, hai chân dang ra, ông de Hartevel nhìn vợ rời đi. Bà bước đi duyên dáng, đuôi váy của bà nhẹ nhàng quét trên thảm. Thế rồi, một cơn giận trào dâng khiến các thớ cơ của ông de Hartevel cứng lại. Bà là món đồ thuộc sở hữu của riêng ông. Ông de Hartevel từ lâu đã hằng mong về một người vợ yêu đời sống ẩn dật cùng chồng, lưu tâm đến những khát khao, cười ưng thuận trước mọi ham muốn của ông.
Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Song, giấc mơ và hiện thực mới khác biệt làm sao! Khi cánh cửa đã đóng lại, tiếng bước chân chìm dần nơi hành lang, ông de Hartevel đi về phòng mình, nằm xuống, cầm lên một quyển sách và cố đọc. Mưa rít, gió gào ầm ĩ. Ngoài vườn, những nhánh cây gãy răng rắc. Lũ chó săn gầm rú không ngừng. Tiếng hú của chúng vang dội xuyên qua tiếng kẽo kẹt của cây cối, lấn át tiếng gầm của cơn bão. Cánh cửa chiếc cũi căng ra dưới trọng lượng của lũ chó. Ông de Hartevel mở cửa sổ và hét lên:
- Im mồm đi, lũ khốn kiếp!
Chúng im lặng được vài giây, rồi lại tiếp tục sủa. Trong tai ông lùng bùng tiếng o o. Thế rồi một ham muốn đánh đập, muốn được cảm nhận da thịt run rẩy dưới nắm đấm xâm chiếm lấy ông. Ông gầm lên:
- Bọn bây chờ đó!
Rồi ông đóng sập cửa sổ, chộp lấy cây roi và bước ra ngoài. Ông sải từng bước ồn ã dọc theo đoạn hành lang cho đến khi tới gần phòng vợ mình. Ông đi chậm hơn, nhẹ hơn vì sợ quấy rầy giấc ngủ của bà. Nhưng cặp mắt cụp xuống của ông đã bắt được một tia sáng phóng ra từ dưới khe cửa. Tiếp đó bên trong phòng vang lên những tiếng bước chân vội vã. Ông lắng nghe. Tiếng động đó tắt ngúm, đèn cũng tắt. Ông đứng bất động và đột nhiên, bị thôi thúc bởi một sự ngờ vực, ông gọi khẽ:
- Marie Therèse...
Không có tiếng trả lời. Ông gọi to hơn. Sự tò mò, cùng mối nghi ngờ không dám thốt ra, khiến ông nghẹt thở. Ông gõ lên cửa hai lần liên tiếp, rồi giọng nói bên trong cất lên:
- Ai đó?
- Tôi! Mở cửa ra!
Một luồng khí ấm áp, nặng mùi nước hoa sượt qua mặt ông.
Giọng nói ấy hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Ông bước vào mà không trả lời. Ông cảm nhận được vợ mình đang đứng gần phía trước, hơi thở của bà phả trên mặt ông, phần ren trên bộ đầm của bà chạm vào ngực ông. Ông sờ túi tìm diêm. Không tìm thấy. Ông nói giọng kẻ cả:
- Thắp đèn lên!
Bà vâng lời. Và khi đôi mắt quét khắp phòng, ông thấy tấm rèm được kéo kín, chiếc khăn choàng vứt dưới tấm thảm, cái giường trống không. Ở một góc phòng, trên chiếc ghế bành kê gần lò sưởi, một người đàn ông nằm dài, cổ áo để mở, đầu gục xuống, hai cánh tay buông thõng, mắt nhắm tịt.
Ông liền tóm chặt lấy cổ tay vợ mình.
- À, bà... đồ đĩ! Vậy ra đây là lý do bà lạnh nhạt với tôi!
Bà không co người, không nhúc nhích. Không có chút bóng dáng của nỗi sợ hãi thoáng qua khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Bà chỉ ngẩng đầu lên, thì thầm:
- Ông làm tôi đau!
Ông buông bà ra, rồi cúi nhìn cái cơ thể bất động kia. Đoạn ông giơ nắm đấm lên, kêu lớn:
- Gã nhân tình nằm trong phòng ngủ vợ tôi! Mà lại là bạn của tôi nữa chứ!
Bà ngắt lời ông.
- Anh ta không phải nhân tình của tôi...
Ông phá lên cười.
- Bà cho là tôi sẽ tin sao!
Ông de Hartevel chộp lấy cổ áo của người đang nằm kia, lôi hắn về phía mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét, cái miệng há hốc, cảm nhận được cái lạnh kì lạ của da thịt, ông liền giật mình rồi buông tay. Cơ thể ấy rơi phịch xuống đệm. Cơn thịnh nộ của ông chuyển sang vợ mình.
- Bà nói sao đây? Giải thích xem!
- Tôi đang chuẩn bị lên giường nằm thì nghe tiếng bước chân trong hành lang, rồi một giọng nói van xin: “Mở cửa... Mở cửa...”. Tôi tưởng là ông bệnh nên mở cửa. Rồi anh ta bước vào, đổ ụp xuống sàn. Tôi đặt anh ta nằm đó, định đi gọi ông thì ông gõ cửa. Có vậy thôi.
Ông de Hartevel có vẻ đã bình tĩnh trở lại.
- Hắn bất thình lình xuất hiện trong nhà mà bà không thấy lạ sao?
- Có mấy con chó rú lên...
- Tại sao hắn lại đến đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này?
Bà đáp bằng giọng mơ hồ:
- Tôi chỉ có thể cho rằng anh ta lên cơn đau tim nên đến đây xin giúp đỡ. Bởi anh ta cũng chỉ sống một thân một mình ở căn nhà cạnh chúng ta. Dù sao thì khi khỏe lại anh ta sẽ giải thích thôi...
Ông de Hartevel dựng thẳng người, nhìn vào mắt vợ mình.
- Chỉ còn cách tin lời bà thôi. Thêm nữa, chúng ta sẽ không bao giờ biết được chính xác lý do hắn có mặt ở đây tối nay... vì hắn đã chết.
Bà lắp bắp:
- Không lẽ nào... anh ta…
- Đúng! Hắn chết rồi...
Ông chìm đắm trong suy nghĩ hồi lâu, rồi nói tiếp bằng giọng có phần nhẹ nhàng hơn:
- Suy cho cùng, cả cha và mẹ hắn đều chết đột ngột như vậy. Bệnh tim di truyền. Cơn đau đến từ một cú sốc, từ cảm giác hưng phấn, từ một niềm vui to lớn. Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là những sinh vật sống theo cảm xúc.
Ông kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống, rồi nói tiếp:
- Thế nhưng sự thật vẫn là một người đàn ông đã chết trong phòng bà tối nay. Chẳng phải vậy sao?
Bà vùi mặt vào hai bàn tay, không đáp lại.
- Cho dù lời giải thích của bà thuyết phục tôi, tôi cũng không thể khiến người khác chấp nhận nó. Đám người hầu sẽ có những ý nghĩ riêng, chúng sẽ nói ra nói vào. Khi đó sẽ là sự ô nhục dành cho bà, cho tôi, cho cả dòng họ. Không thể để như thế được. Ngoài bà và tôi ra, thì vĩnh viễn không ai được phép biết chuyện đã xảy ra trong căn phòng này. Không ai được phép thấy hắn bước vào nhà mình. Giờ hãy cầm đèn đi theo tôi.
Ông ta ôm chặt cái xác.
- Bà đi trước đi.
- Ông định làm gì chứ?
- Để đó tôi lo. Đi nào.
Họ từ từ đi về phía cầu thang. Bà giơ cao ngọn đèn, ánh đèn chập chờn trên những bức tường. Ông cẩn thận đặt chân lên hết bậc thang này đến bậc thang khác. Khi họ đến cánh cửa dẫn ra vườn, ông nói:
- Mở ra khẽ thôi.
Một luồng gió thổi khiến ánh sáng lóe lên. Bà đặt cây đèn đã tắt ngúm xuống đất. Họ đi vào vườn.
- Nhấc hai chân cái xác lên.
Họ khiêng cái xác đi trong im lặng. Ông de Hartevel dừng lại trước một cánh cửa thấp, nói:
- Sờ túi áo bên phải của tôi. Có một cái chìa khóa trong đó. Đúng nó đấy. Tìm lỗ khóa cửa đi. Bà thấy chưa? Tra chìa khóa vào.
Bị kích động bởi tiếng động, lũ chó săn bắt đầu sủa. Bà de Hartevel giật mình lùi lại.
- Bà sợ sao? Được rồi, tránh đường nào.
Ông thúc đầu gối, đẩy mở cánh cửa. Tin rằng đã đến lúc được tự do, lũ chó săn quấn lấy chân người chủ. Ông de Hartevel xua chúng đi bằng một cú đá, rồi vận hết sức bình sinh nhấc bổng cái xác qua đầu, giữ thăng bằng, ném cái xác vào cũi chó và đóng sập cánh cửa sau lưng.
Những con thú hung bạo chồm lên con mồi. Một tiếng gào kinh hãi “Cứu với!” xuyên qua tiếng sủa ầm ĩ của lũ chó - tiếng thét ấy thất thanh, khủng khiếp vượt qua mức độ mà con người có thể chịu được. Nối tiếp đó là những âm thanh gầm gừ hung tợn.
Thế rồi một nỗi kinh hãi không thốt nên lời xâm chiếm bà de Hartevel. Nỗi sợ ấy lập tức bị lấn át khi bà chợt hiểu ra. Với cặp mắt điên dại, bà sấn tới chỗ chồng, bấu móng tay vào mặt ông, gào thét dữ dội:
- Ông là đồ ác ôn! Anh ta chưa chết mà!
Ông de Hartevel đẩy vợ ra, rồi ưỡn thẳng ngực trước mặt bà, cười nhạo:
- Thế bà nghĩ hắn đã chết sao?
Hiếu Nghiêm (dịch)
Pierre Bellemare (Pháp)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/nguoi-chu-cua-lu-cho-san-i782610/