Những ngày cuối năm, tại nhiều cánh đồng ở các xã Thăng An, Thăng Điền, Xuân Phú, Quế Sơn Trung… người ta dễ dàng bắt gặp cảnh dân mang ủng, xách xô nhựa, khom lưng lội bùn nhặt từng con ốc bươu vàng. Có người đi từ sáng sớm đến chiều muộn, tranh thủ bắt càng nhiều càng tốt để bán.
Ốc bươu vàng xuất hiện dày đặc trên ruộng, người dân tranh thủ ra đồng bắt kiếm thêm thu nhập
Ốc bươu vàng (tên khoa học Pomacea canaliculata) là loài ngoại lai gây hại nghiêm trọng cho cây lúa, đặc biệt trong giai đoạn mạ non. Loài này sinh sản rất nhanh, nếu không kịp thời phòng trừ sẽ gây thiệt hại lớn cho mùa màng.
Trước đây, người dân chủ yếu bắt ốc về làm thức ăn cho gia cầm. Tuy nhiên, vài năm gần đây, khi có thương lái thu mua, loài sinh vật gây hại này bất ngờ trở thành “nguồn thu” trong lúc nông nhàn.
Lội bùn, cúi người nhặt từng con ốc bươu vàng, nhiều người dân kiếm được vài trăm nghìn đồng mỗi ngày lúc nông nhàn
Đi đôi ủng, cầm chiếc xô nhựa, ông Phạm Phú Đại (72 tuổi, trú xã Thăng Điền) ra cánh đồng gần nhà men theo bờ ruộng bắt ốc. Gặp những thửa ruộng nước trong, nơi ốc xuất hiện dày, ông lội xuống, thoăn thoắt nhặt từng con bỏ vào xô.
“Ruộng vừa cày bừa, ốc nổi lên nhiều lắm. Hai giờ đồng hồ, vợ chồng tôi cũng bắt được 20kg. Tuổi già không còn việc gì ra tiền, nên tranh thủ được đồng nào hay đồng nấy”, ông Đại chia sẻ.
Ông Đại tranh thủ ra đồng từ sáng sớm để bắt ốc bươu vàng kiếm thêm thu nhập
Sau vài giờ lội ruộng, mỗi người có thể bắt được hàng chục kg ốc bươu vàng
Không chỉ người cao tuổi, nhiều lao động tranh thủ lúc rảnh cũng ra đồng bắt ốc. Sau khi bắt xong ruộng gần nhà, họ chạy xe sang các cánh đồng khác, mang theo cơm trưa, ăn ngay trên bờ ruộng.
Lội hết thửa ruộng này sang thửa ruộng khác, ông Lê Văn Lanh (54 tuổi, trú xã Xuân Phú) bắt được gần 50kg ốc chỉ trong buổi sáng.
“Ốc rửa sạch chở đi bán giá 5.000 đồng/kg. Nghỉ trưa xong, chiều lại ra đồng bắt tiếp. Ai còn sức, ban đêm soi đèn bắt còn nhiều hơn”, ông Lanh nói.
Những con ốc gây hại cho lúa trở thành “nguồn thu” của người dân vùng nông thôn Đà Nẵng dịp cuối năm
Thu lợi kép
Theo người dân, ban ngày ốc thường lặn xuống bùn tránh nắng, đến đêm mới bò lên ăn, nên việc soi đèn ban đêm cho sản lượng cao hơn.
Cũng tranh thủ những ngày chưa vào vụ cấy, bà Trần Thị Lợi (71 tuổi, trú xã Thăng Điền) ra ruộng vừa làm cỏ cho 10 sào ruộng của gia đình, vừa bắt ốc.
“Trước đây, mỗi vụ bà con phải tốn tiền mua thuốc diệt ốc. Nay bắt được ốc đem bán, vừa có thêm thu nhập, vừa giảm chi phí bảo vệ ruộng lúa cho vụ tới”, bà Lợi nói.
Không chỉ mưu sinh, việc bắt ốc bươu vàng còn giúp người dân làm sạch ruộng đồng trước vụ lúa mới
Làm nghề phụ hồ, mùa mưa ít việc, anh Nguyễn Văn Minh (48 tuổi, trú xã Thăng An) chuyển sang bắt ốc kiếm thêm thu nhập.
“Mỗi ngày tôi bắt được 100-120kg ốc, thu về hơn 500.000-600.000 đồng. Công việc không tốn vốn, chỉ cần đôi ủng và sức lao động”, anh Minh chia sẻ.
Thương lái thu mua ốc bươu vàng trực tiếp bên đường, giúp người dân bán được tiền ngay sau khi bắt
Sau khi được gom từ các cánh đồng, ốc bươu vàng được đưa về các điểm thu mua. Tại xã Xuân Phú, bà Nguyễn Thị Tám, chủ một cơ sở thu mua, cho hay, mỗi ngày bà thu mua gần 7 tấn ốc, đóng thành các bao 50kg rồi bán lại cho thương lái vận chuyển vào các tỉnh Nam Trung Bộ để làm thức ăn cho thủy sản.
Với người dân, bắt ốc bươu vàng không chỉ là kế sinh nhai lúc nông nhàn mà còn là cách chủ động làm sạch ruộng đồng, chuẩn bị cho vụ lúa mới. Từ bùn lầy ruộng nước, những con ốc gây hại được “nhặt” lên, đổi thành tiền và sự yên tâm cho mùa vụ sắp tới.
Hà Nam