Chúng tôi quay trở lại vùng lũ Đắk Lắk đúng lúc những cơn mưa cuối cùng vừa tắt, để thấy mặt đất vẫn còn rỉ nước và bùn lạnh ngấm tới tận da thịt người đi đường. Không còn tiếng gió gào nhưng thứ choáng váng nhất lại là sự im lìm đến đáng sợ của những nơi vừa mới hôm qua còn là làng xóm, ruộng đồng và là cuộc sống quen thuộc của hàng nghìn người.
Những ngôi nhà nằm sập xuống như bị ai đó bẻ đôi. Vách gỗ thâm đen, mái tôn vặn xoắn, bàn thờ tổ tiên nằm lẫn trong bùn và gạch vụn. Không một tiếng người. Không cả tiếng chó sủa. Chỉ có tiếng dép bì bõm của những chủ nhân đang cố bới từng món đồ đã biến dạng mà có khi chính họ cũng không chắc còn nhận ra.
Ông Nguyễn Xuân Quang, 53 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh.
Ông Nguyễn Xuân Quang (53 tuổi) ngụ xã Hòa Thịnh, đứng như hóa đá trước ngôi nhà đã bị dòng nước hất phăng, chỉ còn lại đống đổ nát. Ông nói mà như nói cho chính mình: “Vợ chồng tôi làm cả đời mới có căn nhà này… Giờ không còn nổi cái nồi để thổi cơm". Không một ai biết lời nào đủ sức an ủi ông.
Chúng tôi hỏi, trước ngày lũ đến, vợ chồng ông sinh sống bằng nghề gì, giờ còn tiếp tục được không? Ông quay người đi, không trả lời, như để giấu ánh mắt bất lực.
Vợ ông đứng cạnh, trả lời giùm chồng: "Vợ chồng tôi làm nông. Vụ lúa vừa rồi vừa thu xong, được 7 tạ, đang để dành chờ được giá mới bán, mà lũ vào cuốn đi sạch. Thêm nữa là đàn vịt 200 con, gà gần 100 con, cũng bị lũ cuốn đi rồi. Tiền giống đều đi vay mượn cả. Giờ mất trắng, gánh thêm nợ nữa".
Căn nhà đổ nát dưới chân cũng được vợ chồng ông cất bằng tiền vay mượn hơn 10 năm trước. Từng là niềm hãnh diện của ông Quang khi có nơi an cư kiên cố cho vợ con, giờ tất cả là đống đổ nát.
Gia sản gây dựng cả đời đổ sập dưới chân ông.
"Lũ rút. Sống rồi. Nhưng giờ sống tiếp thế nào tôi chưa dám nghĩ tới!", ông Quang thở dài. Nói rồi, ông chỉ về phía nền chuồng vịt đang trơ móng: "Chắc sẽ dựng một cái chòi ở đó, làm chỗ chui ra chui vào rồi tính tiếp. Chứ một tuần nay toàn phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm".
Cách nhà ông Quang không xa, chúng tôi gặp một thanh niên mắt đỏ hoe, đứng thất thần trước di ảnh của ba mẹ vừa được dựng vội từ đống đổ nát. Anh là Nguyễn Hữu Hạ, 34 tuổi. Anh nói chưa bao giờ cuộc đời anh bế tắc như bây giờ.
"Tối đó lũ ùa về, tôi chỉ kịp chạy qua nhà hàng xóm để giữ mạng. May là vợ tôi về ngoại sinh em bé, chứ cả gia đình thì không dám tưởng tượng kết cục ra sao", anh nói.
Anh Nguyễn Hữu Hạ, 34 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh.
Nhìn đống đổ nát dưới chân anh, chúng tôi không dám hỏi thêm. Còn anh, như để phá vỡ khoảng không gian đặc quánh, vừa nói vừa cười: "Mì tôm các đoàn thiện nguyện cho quá trời nè, sợ gì đói. Vợ con thì chịu khó nhờ ngoại".
"Rồi sau đó?" - chúng tôi hỏi. Anh im lặng vài giây, rồi cho chúng tôi câu trả lời nghẹn lòng: "Gửi con cho ngoại, hai vợ chồng vào TP.HCM làm công nhân. Hên thì góp được tiền, sau này về xây lại nhà; không hên thì coi như đủ tiền ăn uống qua ngày".
Chúng tôi gặp chị Trương Thị Ngọc Kim Cương, 30 tuổi, gương mặt chưa ráo nước mắt sau những đêm dài thức trắng. Trong đêm lũ dữ, bằng cách kỳ diệu nào đó đến giờ chính chị cũng không lý giải nổi, chị đã kéo theo 2 đứa con leo lên nóc nhà, sống sót. Con của chị, bé lớn 9 tuổi, bé còn lại vừa tròn 2 tháng tuổi.
Chị Trương Thị Ngọc Kim Cương, 30 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh.
Chị chỉ tay vào ngôi nhà trơ khung, bên trong đổ sập, trống trơn: "Chồng tôi đi làm ăn xa. Đêm lũ dâng, tôi chỉ kịp ôm con bò men theo cầu thang lên gác mái. Đến khi nước ngập cả gác mái, tôi lại gỡ ngói bò qua mái nhà. Con gái khóc thét, kêu rét quá mẹ ơi. Con trai 2 tháng tuổi thì dần tím tái. Tôi không dám nghĩ lại khoảnh khắc đó".
Giọng chị run, nhưng mắt chị mới nói hết. Cơn lũ kinh hoàng không chỉ làm đổ sập không chỉ căn nhà mà đổ sập cả tuổi trẻ, sức người, ăn chắt bóp từng đồng trong chục năm trời.
Phía xa, những người đàn ông đứng lặng nhìn xác bò trương phình trên cánh đồng. Từng con, từng con nằm sóng soài, lớp lông còn dính đất. Bò là tài sản lớn nhất của nhiều hộ nghèo nơi đây, là vốn, là kế sinh nhai, là thứ duy nhất để họ tính đến tương lai. Giờ tất cả nằm im như dấu chấm hết.
Một người nói như bật ra từ đáy họng: “Rứa rồi biết lấy chi mà nuôi con ăn học?”.
Ở điểm phát quà cứu trợ, người dân chen nhau trong mệt mỏi. Không phải vì ai tham, mà vì ai cũng đang tuyệt vọng. Một kg gạo lúc này sẽ không chỉ là lương thực mà nó là thứ níu họ lại khỏi vực thẳm của cái đói đang rình ngay trước mặt.
Hòa Thịnh tan hoang sau lũ. Người dân bất lực bắt đầu với con số âm.
Một ông cụ hơn 75 tuổi, lưng còng đến mức phải chống gậy mới đứng thẳng, bặm môi nói: “Tui sống qua ba trận lũ lớn, nhưng chưa trận mô cuốn sạch như ri. Sạch đến mức chẳng còn chi để mà tiếc. Người già thì còn có thể cam chịu. Nhưng còn những đứa trẻ? Chúng sẽ lớn lên bằng gì, giữa cái khoảng trống vừa bị dòng nước dọn sạch đến tận đáy?".
Không ai trả lời ông. Và thật lòng mà nói, chính chúng tôi cũng không thể trả lời, dù lũ đã qua rồi.
Thy Huệ - Như Thúy