Các em học sinh trên đảo vẫn ngày ngày đến lớp giữa điều kiện còn thiếu thốn
Tiếng thở dài nơi đầu sóng
Sau gần 1 giờ lênh đênh giữa biển khơi, đảo Bích Đầm hiện ra trước mắt chúng tôi với vẻ đẹp bình yên. Những mái nhà nhỏ nép mình dưới triền núi, phía trước là biển xanh như ngọc.
Đón chúng tôi là anh Nguyễn Minh Tuy, Tổ trưởng tổ dân phố Bích Đầm. Đưa chúng tôi dạo quanh đảo, anh vừa kể về đời sống của người dân nơi đây bao đời gắn bó với biển, coi biển là nguồn sống, là hy vọng sau mỗi chuyến ra khơi, cũng là nơi trở về sau một ngày dài mưu sinh. Nhưng biển giờ đây không còn hào phóng như xưa. Tài nguyên dần cạn kiệt, đời sống của hơn 200 hộ dân trên đảo vì thế vẫn còn nhiều khó khăn.
Nơi đây vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc máy phát điện cũ, hoạt động theo khung giờ từ 17h00 đến 21h00, mọi sinh hoạt phải tranh thủ trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy. Khi kim đồng hồ điểm đúng giờ, bóng tối bao trùm đảo, tách biệt hoàn toàn với ánh đèn rực rỡ của các tòa cao ốc bên kia Vịnh Nha Trang.
"Từ năm 2009, người dân được cấp máy phát điện, và đến nay đó vẫn là nguồn điện duy nhất của cả đảo. Chuyện đi lại cũng bất tiện, mỗi ngày chỉ có một chuyến đò do một người dân vận hành rời đảo lúc 6h30 sáng, quay về lúc 10h00. Ai lỡ chuyến thì đành ở lại thêm một ngày, có việc gấp thì phải tự bỏ tiền thuê cano để di chuyển", anh Tuy nói.
Người dân mong đổi thay cuộc sống nhờ vào du lịch
Những năm gần đây, đảo bắt đầu đón du khách, mang theo chút nhộn nhịp hiếm hoi. Người dân tập tành làm du lịch, từ những dịch vụ nhỏ lẻ như: chạy xe thồ chở khách đến các điểm tham quan trên đảo, dịch vụ lưu trú... Dù còn bỡ ngỡ, trong ánh mắt người dân đã rạng ngời khát vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn, nhờ những cơ hội mà biển đảo mang lại.
Ghé thăm nhà bà Dương Thị Thọ (68 tuổi), chúng tôi mới thấu hiểu nỗi vất vả của người dân đảo.
Mỗi ngày, họ chỉ trông chờ vào một chuyến đò duy nhất ra đất liền để giải quyết công việc hay mua sắm nhu yếu phẩm. Trạm y tế chỉ có một y sĩ với trang thiết bị hạn chế, điểm trường cũng chỉ có hai cô giáo thay phiên giảng dạy cho tất cả các học sinh.
Đã có lúc, giữa đêm đen tĩnh mịch, ranh giới sinh - tử của đời người chỉ cách nhau một chuyến đò không kịp.
Bà Thọ vẫn nhớ như in, cách đây 2 năm, anh trai bà bị đột quỵ giữa đêm khuya. Bà cùng mọi người vội vàng chạy đi tìm y sĩ nhưng trạm y tế không có cáng để chuyển bệnh nhân. Họ đành dùng một chiếc giường xếp, đặt ông lên rồi thay nhau khiêng trong bóng tối, chờ cano du lịch đến ứng cứu.
"Có những lúc tôi tưởng mình đã quên đi nỗi đau ấy nhưng khi đêm xuống, ký ức lại ùa về. Giá như trạm y tế có thêm thiết bị sơ cứu, thêm thuốc men để anh tôi có cơ hội chống đỡ, giá mà phương tiện đi lại cho người dân đầy đủ, không chỉ trông chờ một chuyến đò mỗi ngày… có lẽ anh tôi vẫn còn cơ hội sống", bà Dương Thị Thọ cho hay.
Khi được đưa vào đất liền, anh trai bà nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện nhưng điều may mắn đã không đến. Sáng hôm sau, ông trút hơi thở cuối cùng.
Không chỉ riêng gia đình bà Thọ, nhiều hộ dân trên đảo cũng đang đối mặt với những khó khăn tương tự trong cuộc sống thường ngày. Chị Nguyễn Thị Hồng (37 tuổi) chia sẻ, thiếu điện khiến mọi sinh hoạt và kế sinh nhai đều bị hạn chế.
"Thiếu điện khổ lắm! Ban ngày còn xoay xở được, chứ tối đến gần như chỉ biết đi ngủ sớm. Muốn buôn bán hay làm thêm gì cũng khó. Như việc đánh bắt hải sản, nhiều khi có cá, có mực tươi nhưng không có điện để bảo quản, không giữ lại được lâu để bán cho khách du lịch. Trẻ con thì thiếu ánh sáng học hành, còn người lớn cũng khó tiếp cận thông tin, kiến thức để phát triển kinh tế", chị Hồng chia sẻ.
Những giấc mơ chưa "cập bến"
Giữa trùng khơi mênh mông, đảo Bích Đầm hiện lên như một bức tranh đẹp nhưng phủ gam màu trầm buồn. Điện chập chờn, nước khan hiếm, giao thông cách trở… những "nút thắt" vô hình ấy đang kìm hãm cơ hội phát triển và đổi thay cuộc sống của người dân nơi đây.
Vẻ đẹp hoang sơ trên đảo Bích Đầm
Ở Bích Đầm, "giờ vàng" trong cấp cứu nhiều khi chỉ là khái niệm trên lý thuyết. Một ca bệnh bất ngờ giữa đêm, một sản phụ trở dạ hay tai nạn trên biển… đều đứng trước nguy cơ chậm trễ vì không thể kịp thời vào đất liền. Khi chuyến đò duy nhất trong ngày đã dừng chạy, người dân buộc phải thuê cano vượt biển trong đêm, vừa tốn kém, vừa đối mặt với sóng gió. Đó thực sự là cuộc chạy đua sinh tử với thời gian.
Trạm y tế xã - nơi lẽ ra là điểm tựa đầu tiên - lại rơi vào cảnh "lực bất tòng tâm". Thiếu điện ổn định, những thiết bị thiết yếu như tủ lạnh bảo quản vaccine hay những máy móc phục vụ khám, chữa bệnh vẫn chưa thể trang bị, khiến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân gặp nhiều hạn chế.
Dù Bích Đầm ngày càng được nhiều du khách biết đến nhờ vẻ đẹp hoang sơ, yên bình nhưng cơ hội đổi thay nhờ du lịch vẫn còn xa. Khi điện chưa ổn định, giao thông còn phụ thuộc vào một chuyến đò mỗi ngày, việc đón và giữ chân du khách trở nên rất khó khăn. Người dân muốn làm homestay, mở quán ăn hay phát triển dịch vụ cũng không đủ điều kiện.
Du lịch được xem là hướng đi để cải thiện thu nhập, song nếu những "nút thắt" về hạ tầng chưa được tháo gỡ, tiềm năng ấy vẫn chỉ dừng lại ở kỳ vọng. Vì thế, người dân nơi đây vẫn đang vừa mưu sinh, vừa chờ đợi một cơ hội thực sự để đổi thay cuộc sống.
"Chúng tôi chỉ mong có điện lưới quốc gia, có thêm phương tiện đi lại. Có điện, có đò, bà con mới tiếp cận được khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế, kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước", chị Phan Thị Hân (46 tuổi), cư dân trên đảo
Nỗi mong mỏi ấy không chỉ của riêng chị Hân, mà là tiếng lòng của hàng trăm hộ dân đang ngày đêm bám biển mưu sinh.
Bích Đầm vẫn đẹp nhưng phía sau vẻ đẹp ấy là những ánh mắt chờ đợi. Đợi điện sáng, đợi những chuyến đò thuận tiện hơn để mỗi tiếng kêu cứu giữa đêm không còn phải phó mặc số phận cho sự may rủi của sóng trời. Và đợi một cơ hội để thay đổi cuộc sống, để không còn bị bỏ lại giữa biển trời mênh mông.
Hương Thảo