Dù hệ thống trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đang trên đỉnh cao của mô hình thuần Việt với thế mạnh luyện thi đại học, thế hệ lãnh đạo kế nghiệp của trường là bà Nguyễn Thị Minh Thúy đã táo bạo đưa Nguyễn Siêu tiên phong và kiên định trên hành trình quốc tế hóa dù đối mặt với không ít thử thách từ cả bên trong lẫn bên ngoài.
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Nguyễn Siêu.
Táo bạo và bản lĩnh
Đâu là những cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Nguyễn Siêu, thưa bà?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Để có được Nguyễn Siêu ngày hôm nay, có thể nhìn lại hai giai đoạn quan trọng, cũng gắn với hành trình quản trị của tôi.
Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ xây dựng mô hình chất lượng cao, khi tôi giữ vai trò Phó Hiệu trưởng. Khi đó, tôi được ông bà sáng lập, đặc biệt là cô Nguyễn Thị Sinh, dẫn dắt trong việc xây dựng mô hình này. Năm 2006, nhà trường bắt đầu triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường và xác định tiếng Anh là một trọng điểm.
Thời điểm đó, học sinh Việt Nam học ngữ pháp rất tốt nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong nghe, nói và giao tiếp. Vì vậy, nhà trường mời giáo viên nước ngoài vào giảng dạy, nhưng không phải để thay thế giáo viên Việt Nam mà để thực hiện mô hình đồng dạy. Giáo viên Việt Nam đảm nhiệm việc xây dựng nền tảng ngữ pháp, còn giáo viên nước ngoài bổ sung các kỹ năng giao tiếp, nghe và nói theo chuẩn quốc tế.
Sau khoảng tám đến chín năm, khi học sinh đã sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, nhà trường bắt đầu đặt câu hỏi "khi tiếng Anh đã trở thành công cụ, học sinh sẽ học gì tiếp theo". Từ đó, năm 2014, Nguyễn Siêu triển khai chương trình quốc tế Cambridge, bắt đầu giảng dạy một số môn học bằng tiếng Anh.
Có thể nói, nếu ở nhiệm kỳ phó hiệu trưởng tôi cùng nhà trường xây dựng được nền tảng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, thì ở nhiệm kỳ hiệu trưởng, tôi tiếp tục đưa các môn học giảng dạy bằng tiếng Anh vào chương trình. Ban đầu chỉ là những môn cơ bản như toán và khoa học, nhưng đến nay nhà trường đã có hơn 20 môn học theo chương trình Cambridge, trong đó có cả những môn như kinh tế, tâm lý học, nghiên cứu truyền thông hay khoa học máy tính ở bậc trung học.
Cùng với sự phát triển của chương trình quốc tế là yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ giáo viên. Khi học sinh giỏi hơn, nhà trường phải có nhiều thầy cô giỏi hơn, và điều đó đòi hỏi công tác quản trị, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phải được nâng lên.
Năm 2014, cùng với việc phát triển tiếng Anh, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số và trở thành trường học điển hình Microsoft. Từ đó hình thành mô hình lớp học không biên giới. Hai yếu tố này góp phần xóa nhòa khoảng cách địa lý, mở ra một môi trường học tập kết nối toàn cầu, giúp học sinh tiếp cận tri thức rộng hơn và từng bước trở thành công dân toàn cầu. Đây cũng là một bước bứt phá quan trọng của nhà trường trong quá trình hội nhập.
Từ mô hình đồng dạy ban đầu giữa giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài trong môn tiếng Anh, nhà trường tiếp tục phát triển mô hình đào tạo giáo viên Việt Nam giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh để đồng dạy trong chương trình quốc tế. Đây là một quá trình không dễ dàng. Thời gian đầu, nhiều phụ huynh vẫn mong muốn con mình được học hoàn toàn với giáo viên nước ngoài. Tuy nhiên, sau gần tám năm kiên trì xây dựng đội ngũ, Nguyễn Siêu đã có một lực lượng giáo viên Việt Nam đủ năng lực giảng dạy chương trình quốc tế.
Các thầy cô không ngừng học tập để khẳng định rằng giáo viên Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ chương trình quốc tế. Thực tế cho thấy, nhiều học sinh chương trình học A-Level của trường đã đạt điểm A*, thậm chí có em đạt "Top in Vietnam" và "Top in the world" dưới sự giảng dạy của giáo viên Việt Nam. Đó là niềm tự hào rất lớn của nhà trường.
Tôi mang con mình ra để thực chứng cho mô hình mới vì tôi tin rằng đây là chương trình giáo dục tốt nhất cho tương lai của các con.
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Nguyễn Siêu
Đâu là yếu tố quan trọng hàng đầu để bà có thể đào tạo được đội ngũ giáo viên người Việt đáng tự hào như vậy?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Trong quá trình làm việc, một điều tôi học được từ bố là trách nhiệm xây dựng thế hệ kế cận. Ông đã đào tạo tôi, và đến lượt mình, tôi cũng phải có trách nhiệm đào tạo những thế hệ tiếp theo.
Trong quản trị nhà trường, việc đào tạo và xây dựng đội ngũ kế cận là điều bắt buộc nếu muốn phát triển bền vững. Khi nguồn quản lý được đào tạo từ chính nội bộ nhà trường, họ sẽ thấm đẫm văn hóa của ngôi trường, có sự gắn bó và tình yêu với nơi mình làm việc. Khi đó, động lực làm việc không chỉ đến từ năng lực mà còn từ tâm huyết.
Đối với một người quản lý trong giáo dục, trước hết họ phải có tài, tức là giỏi chuyên môn. Nhưng chỉ có tài thôi chưa đủ, họ còn phải có tầm, tức là khả năng nhìn nhận và định hướng chiến lược. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là cái “tâm”, với nhà trường và với những giá trị nền tảng đã được vun đắp.
Quản trị trường học có những đặc thù khác với nhiều lĩnh vực khác. Trong doanh nghiệp, người ta có thể tuyển một người có kinh nghiệm và họ có thể nhanh chóng làm việc bằng các kỹ năng sẵn có. Nhưng trong giáo dục, ngoài năng lực chuyên môn và tầm nhìn, người quản lý còn phải thực sự hiểu văn hóa nhà trường.
Vì vậy, đào tạo đội ngũ kế cận tốt nhất là đào tạo từ nguồn tại chỗ. Khi trưởng thành từ chính môi trường của mình, họ sẽ hiểu sâu sắc những giá trị cốt lõi và dễ dàng tiếp nối tinh thần của nhà trường. Ngay cả với những giáo viên mới, nếu họ có tâm và thực sự yêu nghề, chỉ cần thấm được văn hóa của nhà trường thì cũng có thể trở thành những người lãnh đạo tốt trong tương lai.
Bởi giáo dục là lĩnh vực làm việc trực tiếp với con người, đặc biệt là với trẻ em. Nhà trường và đội ngũ lãnh đạo phải trở thành hình mẫu, tạo ra những giá trị và nguồn cảm hứng đúng đắn cho học sinh. Nếu định hướng lệch lạc, học sinh cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
Vì thế, vai trò của người lãnh đạo nhà trường (school leader) là vô cùng quan trọng. Họ không chỉ dẫn dắt về mặt học thuật mà còn dẫn dắt cả một nền văn hóa.
Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu chính thức chuyển mình tiến vào hành trình quốc tế hóa kể từ năm 2006 với việc đưa tiếng anh vào sử dụng như ngôn ngữ thứ hai.
Những khái niệm như trí tuệ cảm xúc, nội lực hay tinh thần tự thân gần đây được bà nhắc đến nhiều, đặc biệt sau giai đoạn Covid. Tuy nhiên khi nhìn lại hành trình phát triển, có thể thấy những giá trị này dường như đã tồn tại từ rất sớm trong văn hóa của nhà trường. Có phải những giá trị ấy vốn đã được hình thành từ thời người sáng lập, và sau này mới được hệ thống hóa và gọi tên rõ ràng hơn?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Đúng như vậy. Thực tế khi bố tôi gây dựng ngôi trường này, ông làm bằng tất cả tâm huyết. Câu khẩu hiệu từ thời kỳ đó của ông chứa đựng một triết lý vẫn còn nguyên giá trị hiện hữu cho đến tận ngày nay: "Vì hạnh phúc gia đình, vì tiến bộ xã hội, thầy mẫu mực, trò chăm ngoan, học giỏi".
Trong tư tưởng đó đã bao hàm khái niệm về một ngôi trường hạnh phúc. Mỗi học sinh đến trường là một ngày vui, về nhà chăm ngoan học giỏi thì chắc chắn gia đình sẽ hạnh phúc. Ông luôn khát khao phát triển vì sự tiến bộ xã hội và tính lan tỏa cộng đồng. Với ông, người thầy phải làm gương, đạo đức phải đi trước việc học văn hóa. Triết lý ấy đã thấm đẫm vào dòng chảy của nhà trường ngay từ những ngày đầu thành lập, tôi chỉ là người tiếp nối những giá trị đó.
Giai đoạn đại dịch Covid vừa qua chính là lúc các dự án thay đổi nhà trường được triển khai mạnh mẽ nhất. Trong những khoảng lặng của đại dịch, khi con người đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, trong nỗi cô đơn và sợ hãi, chúng ta mới nhận ra khát vọng được đến trường lớn lao thế nào. Đó là lúc mọi người thấu hiểu sâu sắc hơn về hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ là được trở về với cuộc sống bình thường, được hiện diện tại trường học chứ không nhất thiết phải là những thành tích xuất sắc. Chính những trải nghiệm đó đã thúc đẩy tôi quyết liệt hơn trong việc xây dựng mô hình trường học hạnh phúc.
Bà từng chia sẻ rằng hành trình quốc tế hóa của Nguyễn Siêu là một bước đi đầy táo bạo. Sự táo bạo đó cụ thể được thể hiện như thế nào trong bối cảnh giáo dục thời điểm bấy giờ?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Sự táo bạo nằm ở chỗ chúng tôi dám thay đổi khi đang ở trên đỉnh cao của mô hình cũ. Những năm đó, Nguyễn Siêu vốn là một ngôi trường thuần Việt và rất thành công trong việc luyện thi đại học.
Việc chuyển mình từ một ngôi trường thuần Việt sang mô hình quốc tế với lãnh đạo hệ thống trường Nguyễn Siêu là một hành trình mạo hiểm và đầy đơn độc.
Thời điểm tôi bắt đầu tiếp quản vai trò lãnh đạo năm 2006, thị trường giáo dục tư thục đang ngưỡng mộ mô hình của trường Lương Thế Vinh với thế mạnh tuyệt đối ở khối A và khối B. Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi không thể đạt được tỉ lệ trúng tuyển đại học ấn tượng như vậy. Câu trả lời nằm ở sự khác biệt về gốc rễ quản trị. Người đứng đầu Lương Thế Vinh là một giáo sư toán học, còn tôi là dân khối C. Vì vậy, thay vì cố gắng cạnh tranh ở những lĩnh vực không phải sở trường, tôi quyết định định vị lại Nguyễn Siêu, phải xuất sắc ở khối D và khối C.
Nhưng việc cạnh tranh với các trường chuyên ngoại ngữ vốn đã có bề dày truyền thống là một bài toán không hề đơn giản. Chúng tôi không thể cạnh tranh bằng cách làm tương tự họ. Tôi nhận ra điểm yếu của các khối chuyên thời bấy giờ là học sinh rất giỏi học thuật nhưng lại thiếu kỹ năng giao tiếp thực tế. Nguyễn Siêu đã tạo nên sự khác biệt bằng cách kết hợp giữa việc luyện thi đại học khắt khe với việc bồi đắp giá trị giao tiếp theo chuẩn quốc tế.
Thời điểm đó, tôi đã đưa Nguyễn Siêu từ một cái tên ít người biết đến lọt vào top 200 trường có điểm thi đại học cao nhất toàn quốc trong nhiệm kỳ của mình (2006 - 2008) nhờ sự bứt phá của khối D.
Quyết định đưa chương trình Cambridge vào giảng dạy mười mấy năm trước là một quyết định rất khó khăn. Rủi ro cao nhất là nếu không thành công, tôi sẽ đánh mất toàn bộ thành quả lịch sử của nhà trường.
Niềm tin duy nhất của tôi lúc đó đến từ chính gia đình mình. Tôi mang con mình ra để thực chứng cho mô hình mới vì tôi tin rằng đây là chương trình giáo dục tốt nhất cho tương lai của các con.
Quả thực, hành trình đó đầy thử thách. Lứa học sinh quốc tế đầu tiên từ 50 cháu lúc nhập học lớp 6, đến khi tốt nghiệp lớp 12 chỉ còn lại đúng 10 cháu. Sự sụt giảm đó không phải do kinh tế mà do niềm tin của phụ huynh bị lung lay trên một con đường quá mới mẻ. Tuy nhiên, 10 học sinh kiên trì đến cuối cùng đó chính là những "hạt giống" chứng minh cho sự đúng đắn của tầm nhìn này. Từ con số 10 học sinh ban đầu, đến nay mỗi năm chúng tôi đã có hơn 200 học sinh theo học chương trình A-Level.
Bên cạnh sự táo bạo, bà từng tâm sự rằng hành trình quốc tế hóa này mang lại cảm giác cô đơn đến tột cùng. Phải chăng đó là cái giá của người tiên phong khi chọn một lối đi riêng chưa có dấu chân người?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Việc chuyển mình từ một ngôi trường thuần Việt sang mô hình quốc tế thực sự là một hành trình mạo hiểm và đầy đơn độc. Sự cô đơn ấy đến từ việc chúng tôi hoàn toàn không có một hình mẫu tương đồng nào để học tập hay đối chiếu. Khi luôn ở vị thế người thí điểm, tôi buộc phải tự vận hành mọi thứ và không ít lần tự vấn liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.
Ở giai đoạn đó, rất khó để mọi người hiểu hết những gì chúng tôi đang nỗ lực thực hiện. Sự hoài nghi từ phía phụ huynh là áp lực vô cùng lớn bởi nếu không thành công, chúng tôi sẽ đánh mất niềm tin của họ. Vì vậy, tôi hiểu rằng chỉ có duy nhất một con đường là phải thành công để chứng minh cho những chân lý về nền giáo dục quốc tế mà mình đang theo đuổi.
Thành công trong giáo dục được đo lường bằng kết quả học tập của học sinh, nhưng đó là cả một lộ trình dài từ ba đến bảy năm tùy theo cấp học. Chúng tôi đã phải kiên trì đợi đến bốn năm sau khi lứa học sinh đầu tiên ra trường mới có được câu trả lời thuyết phục nhất cho những nỗ lực của mình.
Trong những năm tháng đầy khó khăn và đơn độc ấy, mỗi khi cảm thấy áp lực, tôi thường chọn cách bước ra thế giới bằng việc tham dự các hội nghị giáo dục quốc tế. Khi nhìn ra biển lớn, tôi nhận ra mình không hề lẻ loi bởi những gì tôi đang trăn trở thực chất là xu thế chung của nhân loại. Chính việc tiếp xúc với những thành tựu toàn cầu đã củng cố niềm tin trong tôi rằng nếu cả thế giới đã có kết quả tốt, chắc chắn học sinh và giáo viên Việt Nam cũng sẽ làm được.
Hiệu trưởng trường THCS và THPT Nguyễn Siêu kỳ vọng về một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và dám chịu trách nhiệm.
Vì một giấc mơ trường tồn
Sau nhiều năm kiên trì với hành trình đầy thách thức đó, đâu là những thành tựu khiến bà cảm thấy tự hào nhất?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Thành tựu lớn nhất mà tôi chiêm nghiệm được chính là sự hiện hữu mang tính trường tồn của chân lý giáo dục. Tôi luôn tin rằng nếu chúng ta theo đuổi những giá trị giáo dục thực sự tốt đẹp thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả bền vững.
Thành quả ấy thể hiện rõ nét nhất qua sự thành đạt của các thế hệ học sinh. Giờ đây, mỗi khi ra nước ngoài, dù ở bất kỳ quốc gia nào tôi cũng có thể gặp lại những cựu học sinh Nguyễn Siêu. Điều khiến tôi tự hào không chỉ là sự thành công về sự nghiệp mà là chân dung con người Nguyễn Siêu rất đặc trưng. Các em là những cá nhân sống điềm đạm, không phô trương hào nhoáng nhưng ẩn chứa giá trị nội lực rất sâu sắc. Đó là những con người hội tụ đủ trí tuệ, sự tự tin, bản lĩnh và đặc biệt là nền tảng đạo đức vững vàng.
Tôi thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại từ phụ huynh chia sẻ về sự trưởng thành của con em mình. Có những em sau khi thành công đã chủ động đề nghị được trở về trường để chia sẻ và truyền cảm hứng cho các thế hệ đàn em.
Những câu chuyện âm thầm và lặng lẽ đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao của người làm nghề giáo. Việc đào tạo nên những con người có đạo đức, biết cống hiến cho cộng đồng và tiếp nối việc nuôi dưỡng các giá trị văn hóa cho thế hệ sau chính là minh chứng sống động nhất cho tám giá trị cốt lõi mà Nguyễn Siêu luôn theo đuổi.
Nhìn lại hành trình đã qua, bà có cảm thấy hài lòng với những gì mình đã gây dựng, hay còn điều gì khiến bà trăn trở và tiếc nuối?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Điều tôi tiếc nuối nhất có lẽ là ước muốn được trẻ lại để có cơ hội thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến như các em học sinh hiện nay. Nếu được như vậy, tôi tin mình có thể đưa Nguyễn Siêu tiến xa hơn nữa trên con đường quốc tế hóa.
Tuy nhiên, kỳ vọng lớn nhất của tôi hiện nay vẫn đặt trọn vào thế hệ trẻ. Tôi mong muốn các em không chỉ có kiến thức, có tài, có tầm mà quan trọng hơn cả là tâm thế gắn bó để nuôi dưỡng ngôi trường này trường tồn. Khi ra nước ngoài, tôi luôn ngưỡng mộ những ngôi trường có bề dày lịch sử 400 - 500 năm tại Anh quốc. Ước nguyện của tôi là sau này, các thế hệ con cháu sẽ trở về và tự hào về một Nguyễn Siêu trăm năm tuổi.
Sự trường tồn mà tôi hướng tới không phải là khái niệm cha truyền con nối theo tư duy cũ, mà là sự tiếp nối của những người có tâm, có tầm và có tài để cùng bồi đắp và phát triển. Khát vọng của tôi là xây dựng một ngôi trường tư thục thuần Việt vươn tầm thế giới, mang đậm bản sắc tự hào của người Việt và khẳng định vị thế là ngôi trường A-Level lâu đời nhất tại Việt Nam.
Hướng đến việc đào tạo thế hệ kế cận, đâu là những giá trị cốt lõi bà đã tiếp nhận từ người bố của mình để truyền lại cho các con, và đâu là những tư duy mới mà bà kỳ vọng thế hệ sau sẽ tự mình bồi đắp?
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy: Giá trị lớn nhất mà tôi nhận được từ bố mình gói gọn trong hai chữ: bản lĩnh. Bản lĩnh của bố tôi được tôi luyện từ một tuổi thơ gian khó, từ những năm tháng làm liên lạc trong bom đạn cho đến khi học tập tại khu học xá Nam Ninh.
Ngay từ những ngày đầu vận hành trường tư, khi định kiến xã hội còn coi đây là nơi dành cho những học sinh không đủ năng lực vào trường công, ông đã kiên quyết thay đổi nhận thức đó. Sự kiên định ấy vẫn được duy trì đến tận bây giờ khi Nguyễn Siêu chỉ tuyển sinh theo tiêu chí chất lượng, tuyệt đối không chạy theo số lượng.
Trong môi trường giáo dục tư thục, nếu không có bản lĩnh, người lãnh đạo rất dễ bị lôi kéo bởi những tác động ngoại cảnh. Nếu không có sự kiên định đó, chắc chắn sẽ không có một Nguyễn Siêu như ngày hôm nay với những thế hệ học sinh ưu tú và sự tin tưởng tuyệt đối từ phụ huynh.
Đôi khi sự bản lĩnh và thận trọng quá mức ở thế hệ trước lại vô tình tạo nên tính bảo thủ, khiến chúng ta có thể đánh mất những cơ hội vàng.
Điều tôi mong muốn ở thế hệ trẻ hôm nay là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và dám chịu trách nhiệm. Nếu từ khóa của thế hệ cha ông là "bản lĩnh" thì một từ khóa mới dành cho thế hệ tương lai phải là "tự tin". Các em cần sự tự tin để làm chủ chính mình, dám đưa ra những quyết định táo bạo nhằm tạo nên sự hội nhập sâu rộng hơn cho nhà trường.
Xin cảm ơn bà!
Đặng Hoa