Ngày mùng 5 Tết được người xưa quan niệm là ngày Nguyệt kỵ - không thuận lợi cho các việc khởi hành, khai trương... (Ảnh minh họa).
Theo quan niệm dân gian, các ngày mùng 5, 14 và 23 tháng Giêng âm lịch thường được gọi là “ngày Nguyệt kỵ”. Người xưa quan niệm đây là những ngày không thuận lợi cho việc xuất hành, khai trương, động thổ hay quyết định việc trọng đại. Câu nói “Mùng năm, mười bốn, hai ba – đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn” vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ. Với người dân sản xuất nông nghiệp - vốn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mùa vụ - việc chọn ngày lành tháng tốt được xem như một cách tự trấn an tinh thần, hạn chế rủi ro.
Tại một số gia đình lớn tuổi ở Hà Tĩnh, thói quen này vẫn được duy trì. Việc giữ “nếp cũ” không chỉ là niềm tin mà còn là cách gìn giữ một phần ký ức văn hóa. Bà Nguyễn Thị Lĩnh (trú TDP 6 Tân Giang, phường Thành Sen) chia sẻ: “Dù không mê tín nhưng ngày mùng 5 Tết, tôi thường hạn chế đi xa hay làm việc lớn. Có kiêng có lành, cũng là để mình thấy yên tâm hơn”.
Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại các địa điểm vui chơi, mua sắm tại Hà Tĩnh, không khí mùng 5 Tết vẫn diễn ra hết sức sôi động. Hoạt động buôn bán, đi lại, du xuân của người dân diễn ra bình thường; nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh vẫn chọn ngày này để mở hàng, khai trương.
Trong ngày Nguyệt kỵ mùng 5 Tết, nhiều tiểu thương vẫn chọn mở bán, kinh doanh bình thường.
Từ đầu giờ sáng mùng 5 Tết, cửa hàng tạp hóa của chị Trần Thị Hạnh (phường Trần Phú) mở cửa đón khách từ sớm. “Thực ra tôi cũng có nghe nói về ngày Nguyệt kỵ, nhưng giờ buôn bán nhỏ lẻ thì quan trọng là nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Sau Tết, người dân mua sắm nhiều nên tôi mở cửa sớm để phục vụ. Kinh doanh giờ phải tính toán cụ thể, chứ không thể chỉ chờ ngày đẹp mới làm” – chị Hạnh nói.
Cũng trong ngày mùng 5, anh Lê Viết Hùng (thôn Hồng Lĩnh, xã Can Lộc) cùng gia đình xuất hành vào miền Nam để tiếp tục lao động, học tập sau kỳ nghỉ Tết. Anh cho biết: “Gia đình tôi có một công ty nhỏ, dự kiến mở hàng trở lại vào mùng 6 Tết nên tôi chủ động thu xếp xuất phát từ mùng 5 để kịp thời gian chuẩn bị. Đi sớm một ngày sẽ thuận tiện hơn trong việc di chuyển, tránh đông đúc và có thêm thời gian ổn định chỗ ở, sắp xếp công việc trước khi bắt đầu năm mới. Theo tôi, quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị chu đáo, chủ động trong kế hoạch. Khi mình sẵn sàng thì ngày nào cũng có thể là ngày thuận lợi”.
Người dân Hà Tĩnh ưu tiên sự thuận lợi, phù hợp trong lịch trình xuất hành, không nặng nề về "ngày đẹp, giờ đẹp".
Tại Hà Tĩnh, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công cộng trong ngày mùng 5 vẫn diễn ra ổn định; giao thông, du lịch, dịch vụ ăn uống, lễ chùa… không ghi nhận dấu hiệu “tránh ngày”. Điều này cho thấy nhận thức của người dân đang có sự thay đổi theo hướng thực tế, chủ động hơn.
“Sự thay đổi không đồng nghĩa với việc phủ nhận hoàn toàn quan niệm truyền thống. Gia đình tôi vẫn duy trì việc thắp hương, cúng lễ đầu năm, chọn giờ xuất hành phù hợp với điều kiện của mình. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, niềm tin ấy không còn trở thành rào cản tâm lý quá lớn, chi phối mọi quyết định trong đời sống” – bà Đặng Thanh Hà (trú xã Cẩm Xuyên) bày tỏ.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa dân gian vốn có tính linh hoạt và "khả năng" tự điều chỉnh qua từng giai đoạn phát triển. Việc người dân Hà Tĩnh dần “thoải mái” hơn với ngày Nguyệt kỵ là biểu hiện của quá trình thích nghi ấy.
Nhiều địa điểm vui chơi, ăn uống vẫn ghi nhận lượng khách đông đảo trong ngày mùng 5 Tết.
Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh chia sẻ: "Theo quan niệm của người xưa thì mỗi tháng có 3 ngày Nguyệt kỵ là ngày mồng 5, 14 và 23 (âm lịch). Trong 3 ngày này thì việc gì cũng nên kiêng, nhất là kiêng sự nhập phòng. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, khi khoa học – kỹ thuật phát triển, nhịp sống vận hành theo kế hoạch và tính toán cụ thể, vai trò của những "ngày xấu" đã phần nào giảm đi. Nhiều người hiện vẫn giữ sự tôn trọng truyền thống, nhưng không còn quá lệ thuộc vào yếu tố tâm linh khi đưa ra quyết định quan trọng. Có thể nói, sự thay đổi này không phải là sự phủ nhận văn hóa dân gian mà là quá trình thích nghi tự nhiên của văn hóa trước bối cảnh mới. Điều quan trọng là ứng xử hài hòa giữa niềm tin truyền thống và tư duy khoa học".
Phan Cúc