Từ năm 1993 – 1994, có 2 đợt người dân sống lênh đênh trên sông, đầm được lên khu định cư Bàu Hạ, với tổng số 40 hộ dân. Một thời gian sau, khi thực hiện dự án mở đường quốc phòng, 4 hộ trong số đó bị ảnh hưởng buộc phải bố trí tái định cư ở địa điểm khác trên địa bàn xã. Từ đó đến nay, khu định cư Bàu Hạ có 36 hộ dân, mỗi hộ được cấp 200m2 đất ở, được hỗ trợ một phần kinh phí để ổn định đời sống ban đầu. Tuy nhiên, đến nay, người dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hay còn gọi là sổ đỏ.
Hộ ông Đặng Văn Hoàng định cư đợt 2 năm 1994 đến nay đã hơn 30 năm, cho biết, gia đình ông lên định cư lúc ông mới hơn 20 tuổi, thời điểm đó con trai đầu của ông chỉ mới vài tháng tuổi, đến nay con ông đã lập gia đình và sinh 2 đứa con. Ông Hoàng năm nay đã 52 tuổi, song vợ chồng ông và gia đình con trai cả 3 thế hệ đều sống chung trong một căn nhà. “Do không có sổ đỏ nên tôi không thể tách thửa, không thể xin phép xây dựng, sửa chữa nhà cửa, rất bất tiện trong sinh hoạt” - ông Hoàng bức xúc.
Tương tự, hộ ông Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1960) được định cư đợt 1 vào năm 1993. Theo ông Thắng, lúc mới lên định cư, các hộ phải cất một mái nhà mới được nhận hỗ trợ kinh phí ổn định đời sống ban đầu. Do bà con vốn toàn dân nghèo sống lênh đênh trên các nhà chồ ở sông, đầm, nên thời điểm đó bà con toàn làm nhà tranh tre. Sau đợt lũ năm 1999, toàn bộ nhà cửa của bà con ở khu định cư này bị nước lũ cuốn trôi, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ cho bà con dựng lại nhà tạm để sinh sống. Hơn 30 năm đã trôi qua, hiện tại các hộ ở đây đều xây dựng nhà cửa kiên cố, khang trang, song vẫn cùng chung hoàn cảnh là chưa có GCNQSDĐ. Có những hộ 3 – 4 thế hệ cùng chung sống trong một nhà.
Trường hợp hộ bà Phan Thị Hiếu, người có công với cách mạng được định cư năm 1993, nhưng đến nay dù bà đã “khuất núi” song vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Hiện, căn nhà được bà để lại cho người cháu ở thờ tự, hương khói.
Cám cảnh hơn là trường hợp hộ ông Phan Xuyên (SN 1967) lên định cư đợt 1 vào năm 1993. Đến nay, 6 người con của ông đã lập gia đình, trong căn nhà cả 3 thế hệ cùng sinh sống gồm nhiều nhân khẩu chen chúc rất chật chội. Ông Xuyên than thở: “Tách thửa cho con không được, sửa chữa nhà cũng không được, gia đình đành phải sinh sống trong điều kiện rất khó khăn…”.
Theo các hộ ở đây, sau bao nhiêu lần họp dân về việc cấp GCNQSDĐ, vào các năm 1997 đến năm 2000, chính quyền xã Hương Phong cũ nhiều lần thông báo về việc làm hồ sơ cho bà con, thông báo mỗi hộ nộp 80 ngàn đồng. Thế rồi, một thời gian sau lại bặt vô âm tín, bà con hết lần này đến lần khác cứ khắc khoải chờ đợi…
Mãi đến năm 2022, chính quyền địa phương tiếp tục thông báo cho bà con số tiền làm thẻ đỏ là 25 triệu đồng/hộ, các hộ được nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí, vì vậy số tiền thực nộp là 12,5 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, sau khi thông báo đưa ra một thời gian, việc lập thủ tục cấp GCNQSDĐ cho bà con cũng “chìm xuồng” và kéo dài cho đến ngày nay.
Nhìn những căn nhà kiên cố, khang trang mọc lên san sát ở khu định cư Bàu Hạ, ít ai biết được những góc khuất trong đời sống khó khăn của người dân nơi đây mà họ đã trải qua trong thời gian rất dài. Ông Nguyễn Xứng, một người có thâm niên ở khu định cư Bàu Hạ dẫn chúng tôi đi thăm các hộ dân, nói: “Muốn tìm hiểu thực tế đời sống của bà con ở đây thì dạo một vòng là biết ngay”. Vào một ngôi nhà có người đang ngồi sửa chữa các dụng cụ nghề ngư lưới bày ra ngổn ngang, ông Xứng bảo: “Nhà này lên định cư đợt 2 vào năm 1994. Đây là trường hợp khó khăn trong khu định cư”. Trò chuyện với chị Trương Thị Mừng, chủ nhân căn nhà mới biết nỗi khổ trong đời sống của bà con nơi đây.
Chị Mừng kể, năm 1994, vợ chồng chị cưới và sinh con đầu được 6 tháng, vừa lúc đó gia đình chị được lên định cư ở Bàu Hạ. Thoạt đầu vợ chồng chị vui mừng khôn xiết, tin tưởng sẽ được đổi đời. Sau khi vay mượn người thân, bạn bè để dựng căn nhà làm nơi an cư, những tưởng rằng sẽ sớm được cấp GCNQSDĐ để thế chấp vay vốn ngân hàng phát triển sản xuất, tính kế sinh nhai. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 30 năm vợ chồng chị vẫn chưa có sổ đỏ. Hệ lụy của nó là gia đình chị với hoàn cảnh khó khăn, không có tài sản gì đáng giá nên càng không có điều kiện thế chấp vay vốn. Anh chị chỉ được hỗ trợ vay vốn qua kênh hội đoàn thể với số tiền ít ỏi. Thế nên, chị chỉ còn cách đấu đất ruộng 6 sào để canh tác, chồng chị làm thêm nghề cào trìa, hến trên sông đầm, cả nhà gồm 6 miệng ăn đều trông nhờ vào đó. “Đấu được đất ruộng nhưng cứ đến vụ lại đi vay ngoài 3-5 triệu đồng mua giống, phân bón để xuống vụ. Bà con ở đây ai cũng mua chịu vật tư, phân bón để xuống vụ, sau khi thu hoạch bà con mới trả nợ dần” – chị Mừng chia sẻ.
Rời nhà chị Mừng, chúng tôi đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Diệp, đứa cháu nhỏ trong nhà thấy khách lạ liền đi gọi chị về. Ngồi tạm trên chiếc ghế dài xiêu vẹo, chị Diệp bắt đầu câu chuyện: Vợ chồng được đưa lên định cư năm 1994, lúc đầu phải vượt qua bao khó khăn tưởng chừng như không thể trụ lại được. Do ở địa bàn thấp lụt, cứ mỗi mùa mưa lũ, nước lại xói mòn đất xung quanh nhà buộc gia đình phải vay mượn một khoản tiền để đắp lại đất nền. Trong khi đó, GCNQSDĐ chưa được cấp nên không có điều kiện thế chấp, đành phải đi vay ngoài để sửa nhà, thế là nợ nần ngày càng chồng chất. Gia đình chị Diệp chỉ có 3 sào ruộng và chiếc ghe nhỏ cũ kỹ để khai thác trìa trên sông, đầm. Nguồn thu nhập bấp bênh nên vợ chồng chị phải đi làm thuê cho các công trình trên địa bàn và các khu vực lân cận. “Nếu có thẻ đỏ, vợ chồng tôi có thể thế chấp vay vốn đầu tư ngư cụ để mở rộng khai thác và phát triển nuôi trồng thủy hải sản…” – chị Diệp bày tỏ.
Hiện tại, ngành nghề chính của bà con ở khu định cư Bàu Hạ là trồng lúa và khai thác thủy sản trên sông, đầm, vì vậy đời sống của người dân nơi đây rất khó khăn. Họ rất mong sớm được cấp GCNQSDĐ để yên tâm an cư và lạc nghiệp.