Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Mùa khai thác nhựa thông bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 12 hàng năm. Nghề này phụ thuộc vào thời tiết, trời càng nắng nóng, cây thông càng cho nhựa nhiều. Để tránh nắng nóng và lấy được nhiều nhựa thông, tôi phải dậy từ 2 giờ sáng chuẩn bị cuốc, nước uống, cơm và mang tất tẩm muối phòng vắt, sên gây hại.
Khi màn đêm bắt đầu buông, tôi đã chuẩn bị xong xuôi, gắn đèn pin lên đầu rồi lái xe máy tiến vào rừng thông để bắt đầu công việc.
Sau hơn 20 phút chạy xe máy, tôi đã đến bìa rừng và tiếp tục đi bộ sâu vào rừng thông.
Tôi nhận chăm sóc, bảo vệ và khai thác hơn 500 cây thông lấy nhựa từ BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Khu vực này nằm ở 3 ngọn núi cao, thông mọc chủ yếu từ lưng chừng núi lên đến đỉnh nên tôi phải leo đồi, vượt núi để khai thác nhựa.
Thông ở đây chủ yếu có tuổi đời từ 20 - 30 năm, nhiều cây trên 40 năm. Cả cánh rừng thông, không phải cây nào cũng được khai thác nhựa mà tôi phải chọn cây có đủ số năm tuổi và đường kính đạt từ 20 cm trở lên.
Đối với những cây thông đường kính dưới 20 cm, chúng tôi tiếp tục chăm sóc, bảo vệ khi đạt tiêu chuẩn mới bắt đầu khai thác nhựa.
Khi lấy nhựa, tôi phải tuân theo một quy trình và kỹ thuật khai thác chặt chẽ, bảo đảm sự sinh trưởng và phát triển của cây thông. Mặc dù diện tích rừng đã giao khoán cho gia đình tôi nhưng hoạt động khai thác nhựa phải được sự chấp thuận của BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.
Người làm nghề phải đều đặn cuốc đẽo vào thân cây để cho nhựa chảy ra. Mỗi lần cuốc chỉ mở thân cây dài từ 3-5cm và mỏng 0,2 - 0,3 cm. Vì vậy, đòi hỏi tay cầm cuốc phải chắc, bổ từng nhát dứt khoát.
Từ vết cuốc, những dòng nhựa trắng đục theo rãnh chảy xuống chiếc bát hứng sẵn bên dưới.
Mỗi buổi đi cuốc nhựa thông, tôi phải di chuyển quãng đường gần 15 km quanh co trên các ngọn núi. Cuốc được hơn 100 cây, cũng là lúc đến khoảng 5 giờ sáng, tôi nghỉ ngơi ăn cơm ngay trên đỉnh núi.
Ăn xong cơm, tôi tranh thủ mài lưỡi cuốc cho sắc bén rồi tiếp tục bắt tay vào việc, bởi nếu một ngày không cuốc cây thông sẽ không cho nhựa.
Đặc tính của thông là vào ngày mưa cho nhựa ít, nên tôi phải tranh thủ ngày nắng ráo để khai thác. Vì vậy, ngoài sự chăm chỉ, tôi còn phải tính toán, sắp xếp, tranh thủ thời gian và nghe ngóng thời tiết để đạt hiệu quả công việc.
Sau 7 - 10 ngày cuốc liên tục, hôm nay tôi đi thu hoạch nhựa. Mỗi cây thông cho sản lượng từ 2-3kg nhựa/tháng. Mùa hè nắng nóng, thông sẽ chảy nhựa nhanh hơn mùa đông, vì vậy lượng nhựa thu được cũng nhiều hơn.
Với hơn 500 cây thông nhận khoán, mỗi năm tôi phải nộp sản lượng 0,8kg/cây/năm cho BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Giá nhựa thông hiện dao động từ 15.000 -20.000 đồng/kg, mỗi tháng tôi thu được từ 5-6 triệu đồng.
Hôm nay tôi thu được gần 70kg nhựa thông. Do địa hình đồi núi dốc, tôi phải đóng nhựa vào bì để kéo xuống núi, nhựa thu ngày nào, nhập cho thương lái ngày đó. Tôi thường cầm cuốc trở về nhà khi trời đã non trưa, kết thúc một ngày làm việc vất vả.
Hiện trên địa bàn xã Cẩm Mỹ có 13 hộ đang khai thác nhựa thông trên những cánh rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Mặc dù nghề này nhọc nhằn, vất vả, thu nhập thấp nhưng vì mưu sinh, vì mục tiêu bảo vệ rừng nên tôi cũng như các hộ khác vẫn bám trụ với nghề.
Tác giả: Giang Nam