“Bơm quẹt gas… đây! Bơm quẹt gas… đây!” - giọng rao khàn đục vang lên giữa trưa nắng như một âm thanh quen thuộc nơi ngõ nhỏ, góc chợ cũ ở vùng ven TP.HCM. Theo sau tiếng rao ấy là hình ảnh người đàn ông gầy gò, đạp chiếc xe cũ kỹ chở theo thùng gỗ nhỏ đựng đồ nghề. Đó là ông Trần Thế Hùng, 61 tuổi, người đã gắn bó với nghề bơm gas hột quẹt suốt hơn 30 năm.
Chiếc thùng gỗ sau xe chứa bình gas mini, vài gói đá lửa, con dao nhỏ, cây kim bơm cũ mòn - những vật dụng đã theo ông qua bao mùa nắng gió. Mỗi ngày, ông lặng lẽ đạp xe qua những con hẻm nhỏ, len lỏi vào các quán cà phê vỉa hè, các khu chợ ven đô, từ Bến Dược đến Bến Cát. Ở những nơi còn đun cơm bằng củi, ít tiệm tạp hóa, nơi bật lửa chưa hẳn là đồ dùng vứt đi, ông vẫn còn khách.
“Giờ mấy chỗ trung tâm thì hiếm ai cần lắm, nhưng về vùng xa còn người xài đồ cũ, nên tôi vẫn có khách quen”, ông nói rồi cười hóm hỉnh.
Giữa cái nắng hầm hập, ông khom lưng mở từng chiếc bật lửa. Dao nhỏ lách khe hở “cạch” một cái, rồi ông nhẹ tay đưa kim bơm vào. Tiếng “xì xì” vang lên, một làn khói gas trắng mỏng bay ra. Một lúc sau, ông đưa lại chiếc hột quẹt cho khách: “Thử coi… lửa ngon rồi đó nghen!”. Ánh lửa xanh nhấp nháy lên rồi tắt, để lại một mùi gas thoang thoảng trong không khí, thứ mùi đã theo ông suốt mấy chục năm.
Giá mỗi lần bơm chỉ vài nghìn đồng. Với những bật lửa phức tạp hơn, giá có thể lên 10.000 đồng. Ngoài bơm quẹt gas, ông còn nhận sửa đá lửa, thông kim, chỉnh lò xo… miễn sao “cái bật lửa cháy ngon lành trở lại là được”. Nhưng số lượng khách ngày càng thưa. Có ngày ông đạp xe mấy chục cây số mới tìm được vài người khách.
“Tôi tự đặt mục tiêu mỗi ngày phải kiếm đủ tiền mua 1 kg gạo. Không đủ thì chưa về”, ông chia sẻ, giọng kiên quyết nhưng ánh mắt lại đầy trăn trở.
Ông Hùng sinh ra và lớn lên ở Củ Chi, từng làm nghề bơm vá xe. Một lần tình cờ học được cách bơm gas, thay đá lửa từ người bạn, ông thấy nghề này nhẹ hơn, không vất vả như vá xe nên quyết định gắn bó.
Vào những năm 1980, nghề bơm quẹt gas từng “ăn nên làm ra”. Khi đó, bật lửa là món đồ giá trị, ai cũng quý, hỏng thì sửa, hết gas thì bơm lại. Ông từng rong ruổi đạp xe đến tận Tân Bình, Bình Thạnh để phục vụ khách hàng.
Nhưng theo thời gian, bật lửa dùng một lần trở nên phổ biến. Giá rẻ, tiện lợi, dễ bỏ, không cần sửa chữa. Ở những nơi trước kia ông còn thường xuyên ghé, giờ hầu như chẳng ai cần bơm quẹt gas nữa.
Số khách tìm đến ông thưa dần, từ chỗ đủ nuôi cả gia đình, giờ ông chỉ mong gom đủ tiền gạo từng ngày. “Người ta bây giờ xài đồ mới, hư là bỏ. Nhưng còn ai cần thì tôi vẫn làm. Bỏ nghề thấy buồn lắm… nó quen tay, quen chân rồi”, ông chậm rãi nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
Và dù thu nhập chẳng bao nhiêu - chỉ khoảng 20.000 đến 50.000 đồng mỗi ngày, nhưng ông Hùng vẫn kiên trì bám trụ. Không chỉ vì mưu sinh, mà còn vì tình cảm của những người xung quanh.
Chị Trần Nguyệt Dung, người cùng xã với ông Hùng, khi thấy bóng dáng của ông từ xa, chị gọi: “Ông ơi, ghé bơm giúp con mấy cái”. Vừa dứt lời, chị xách ra mớ hột quẹt đưa cho ông. “Giờ ai còn bơm quẹt gas nữa đâu, mua cái mới có mấy ngàn à. Nhưng gia đình tôi thương ông lắm. Hột quẹt hết gas là để dành lại, chờ ông đi ngang qua để bơm, coi như phụ thêm cho ông chút thu nhập”- Chị Dung chia sẻ.
Hay như bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, bán khoai mì nước dừa, cũng thường gọi ông Hùng ghé vào. “Ổng hiền khô à, làm xong không kì kèo giá, bao nhiêu cũng được. Có bữa tôi dúi thêm tiền, ổng còn ngại” - bà Hiếu kể, tay lấy bịch khoai mì đặt lên rổ xe tặng cho ông.
Chiều muộn, ông Hùng trở về ngôi nhà nhỏ chưa đầy 20m² cùng vợ - bà Hoàng Thị Thu, 67 tuổi. Căn nhà đơn sơ, giản dị là nơi hai vợ chồng nương tựa khi tuổi xế chiều. Con cái đều ở xa, bà Thu lại bị thoái hóa cột sống, không còn làm gì được. Tất cả trông chờ vào đôi tay ông và chiếc xe đạp cọc cạch mỗi ngày.
Mới đây, ông được chẩn đoán giãn tĩnh mạch chân và viêm khớp tay. Bác sĩ khuyên ông nên nghỉ ngơi, hạn chế đi lại. Những lúc đau chân không thể đạp xe xa, ông ở nhà bơm quẹt gas, vá xe đạp, để kiếm thêm thu nhập.
“Cái nghề này giờ đâu còn ai làm nữa, cực mà kiếm chẳng được bao nhiêu. Nhưng ổng thương cái nghề, bỏ là không đành. Tôi cũng lo cho sức khỏe của ổng lắm, nhưng biết làm sao được" - bà Thu tâm sự.
Những con đường ngoại ô hay quanh góc chợ cũ, có những khách hàng quen thuộc đều là ký ức khó phai mờ trong cuộc đời ông Hùng. Ngọn lửa xanh từ chiếc hột quẹt bật lên, sáng trong vài giây rồi vụt tắt. Nhưng thứ còn lại không phải là hơi gas, mà là tình cảm, là sự trân quý một con người lặng lẽ giữ nghề “bán lửa” ấm áp cho đời.
NGUYỆT NHI