Cuộc điều tra của tôi
Trong những tháng đầu tiên sau khi tình trạng của mẹ được chẩn đoán, tôi đã làm điều mà tôi tin bất kỳ đứa con hiếu thảo nào cũng sẽ làm: tôi đi cùng mẹ đến mọi cuộc hẹn với bác sĩ, trong tay là cuốn sổ đầy những câu hỏi với mong muốn có được dù chỉ là một chút sự sáng tỏ để xoa dịu tâm trạng đầy lo lắng của chúng tôi.
Khi mẹ và tôi không thể tìm thấy câu trả lời ở một thành phố, chúng tôi sẽ bay sang thành phố tiếp theo, từ New York tới Cleveland rồi lại sang Baltimore. Mặc dù chúng tôi may mắn được đến một số khoa thần kinh cấp cao nhất ở Hoa Kỳ, nhưng lần nào chúng tôi cũng gặp phải tình trạng mà tôi gọi là “chẩn đoán và tạm biệt”: sau một loạt các bài kiểm tra thể chất và nhận thức mà chúng tôi nhận được trên hành trình của mình, thường kèm theo đơn thuốc cho một số loại thuốc tạm thời và một số thứ khác.
Sau mỗi cuộc hẹn, tôi càng bị ám ảnh bởi việc tìm ra cách tiếp cận tốt hơn. Tôi mất ngủ vì vô số giờ nghiên cứu vào đêm khuya, muốn tìm hiểu mọi thứ có thể về cơ chế gây ra căn bệnh mơ hồ đang cướp đi năng lực trí tuệ của mẹ.
Bởi vì mẹ tôi dường như đang ở thời kỳ sung sức nhất khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện, nên tôi không thể đổ lỗi cho tuổi già. Là một người phụ nữ trẻ trung, thời thượng và đầy lôi cuốn ở độ tuổi năm mươi, mẹ tôi chắc chắn không giống với hình ảnh một người đang phải chống chọi với sự tàn phá của tuổi già.
Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik.
Gia đình chúng tôi cũng không có tiền sử mắc bất kỳ loại bệnh thoái hóa thần kinh nào, vì vậy tác nhân gây bệnh có thể không phải do di truyền. Ắt hẳn phải có tác động nào đó từ bên ngoài, và linh cảm của tôi là nó có liên quan gì đó đến chế độ ăn uống của bà.
Linh cảm đó đã khiến tôi dành gần một thập kỷ để khám phá vai trò của thực phẩm (và các yếu tố liên quan đến lối sống như vận động thể chất, giấc ngủ và căng thẳng) đối với chức năng não. Tôi phát hiện ra rằng một số bác sĩ lâm sàng tiên phong đã tập trung vào mối liên hệ giữa sức khỏe não bộ và quá trình trao đổi chất - cách cơ thể tạo ra năng lượng từ các thành phần thiết yếu như thức ăn và oxygen.
Mặc dù mẹ tôi chưa bao giờ bị tiểu đường, tôi vẫn lao vào nghiên cứu về bệnh tiểu đường type 2 và các hormone như insulin và leptin, một tín hiệu ít được biết đến giúp điều khiển công tắc trao đổi chất chính của cơ thể. Tôi bắt đầu quan tâm đến các nghiên cứu mới nhất về chế độ ăn uống và sức khỏe tim mạch, điều mà tôi hy vọng giữ vai trò quan trọng đối với việc duy trì mạng lưới mạch máu nhỏ cung cấp oxygen và những chất dinh dưỡng khác cho não.
Tôi cũng tìm hiểu cách các vi khuẩn cổ cư trú trong ruột chúng ta đóng vai trò người hùng thầm lặng bảo vệ cho bộ não, và rồi chính chế độ ăn uống hiện đại của chúng ta đã bỏ đói chúng đến chết, theo đúng nghĩa đen.
Max Lugavere, Paul Grewal, MD/NXB Trẻ