Người đàn ông thầm lặng bên những cựu chiến binh giữa Đại lễ A80

Người đàn ông thầm lặng bên những cựu chiến binh giữa Đại lễ A80
8 giờ trướcBài gốc
“Quý rau” và lời hẹn với những người lính già
Anh tên là Dương Trọng Quý, nhưng trong cộng đồng tình nguyện, người ta quen gọi anh bằng cái tên mộc mạc: “Quý Rau”. Gần 20 năm nay, anh gắn bó với những hoạt động thiện nguyện khắp nơi: Từ hỗ trợ bà con trong dịch COVID-19, đồng hành cùng các gia đình khó khăn ở vùng cao, cho đến việc chuẩn bị hàng trăm suất ăn miễn phí gửi tặng cựu chiến binh trong những ngày lễ lớn.
Lần này, trong đại lễ A80, hình ảnh anh Quý tất bật cùng bạn bè chuẩn bị những phần cơm nóng hổi trao tận tay các bác cựu chiến binh đã trở thành điểm nhấn lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.
“Đây là việc mình phải làm, đơn giản vì những người lính đã dành cả tuổi trẻ cho đất nước. Ngày vui của Tổ quốc, họ càng xứng đáng được trân trọng”, anh nói ngắn gọn.
Một cuộc gặp để nhớ mãi
Trong câu chuyện, anh nhắc mãi về một bác cựu binh mà mình tình cờ gặp trong dịp Đại lễ A80. Khi đó, bác từ tỉnh xa ra Hà Nội dự lễ, sức khỏe đã yếu nhưng không có người thân đi cùng. Thấy bác lúng túng giữa biển người, anh Quý chủ động bước tới hỏi han, rồi đưa bác về nhà hàng của mình nghỉ ngơi, lo cho bác từng bữa ăn.
“Bác bảo, đã nhiều lần tìm cách kết nối với đồng đội cũ nhưng không gặp được. Nghe vậy, mình thấy thương lắm. Họ đã hy sinh quá nhiều, vậy mà đôi khi vẫn còn những khoảng trống, những nỗi buồn riêng không ai thấu hiểu”, anh kể.
Anh Quý bên mâm cơm miễn phí mời cựu chiến binh dự Đại lễ A80.
Trước hôm diễn ra đại lễ, anh Quý không ngại đường xa, tự lái xe máy đưa bác ra tận khu vực Quảng trường, sắp xếp cho bác ngồi vào khu vực ưu tiên dành cho cựu chiến binh. Giữa không khí thiêng liêng của ngày hội lớn, khoảnh khắc ấy khiến chính anh cũng rưng rưng.
Những dấu mốc quen thuộc: A50, A70 và nay là A80
Với anh Quý, đây không phải lần đầu đồng hành cùng các bác cựu binh trong những dịp trọng đại. Trước đó, ở A50 hay A70, hình ảnh người đàn ông giản dị ấy đã nhiều lần xuất hiện, lặng lẽ mang những phần quà, suất ăn đến tận nơi cho các bác.
Những ngày cuối tháng Tám đầu tháng Chín, hình ảnh anh Quý với chiếc xe máy cùng thùng bánh mỳ và nước suối xuất hiện thường xuyên trên tuyến phố đông người của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: NVCC
Cựu binh Trần Danh Cầu (Nghệ An) cho biết: “Đại lễ A80, tôi ra Hà Nội một mình, được anh Quý và nhóm bạn trẻ đón tiếp. Không ồn ào, không màu mè, nhưng họ làm bằng cả tấm lòng. Nhờ vậy, chúng tôi mới thấy ấm lòng giữa thủ đô đông đúc”.
Có lẽ, chính sự bền bỉ ấy đã làm nên một “hành trình nối dài” của Quý Rau, từ năm này qua năm khác, luôn gắn bó với những thế hệ đi trước bằng một tình cảm chân thành.
Người đàn ông ngại lên báo
Kết nối với anh Quý để viết bài này không hề dễ. Anh từ chối nhiều lần, bảo rằng “mình chỉ làm việc nhỏ bé, không đáng để lên báo”. Trong lúc trò chuyện, điện thoại anh liên tục reo: Cuộc gọi từ một bác cựu binh cần hỗ trợ chỗ ở, tin nhắn từ bạn bè hỏi thăm về chuyến đi tình nguyện mùa Đông sắp tới.
Anh Quý cùng các bác cựu chiến binh tại nhà hàng của mình trong dịp Đại lễ A80.
Anh vừa cười, vừa xin lỗi: “Mấy hôm nay bận lắm, đang gom hàng để mang lên vùng cao cho bà con. Chỉ mong làm xong chuyến này, rồi còn lo cho Tết của mấy bác cựu binh neo đơn nữa”.
Lá thư mà cựu binh Trần Danh Cầu gửi cho anh Quý sau khi trở về từ Hà Nội.
Trong giọng anh nói chứa vẻ tất bật xen lẫn sự kiên định. Rõ ràng, những việc làm ấy không đến từ phong trào hay "hào quang", mà từ chính trái tim của một người trẻ dành cho những thế hệ đã đi trước.
Hành trình còn tiếp diễn
Nhiều bạn trẻ biết đến anh Quý qua những hoạt động thiện nguyện chung, thường gọi anh là “người kết nối”. Bởi không chỉ tự mình giúp đỡ, anh còn đứng ra gắn kết nhiều tấm lòng, kêu gọi mọi người cùng chung tay.
Hình ảnh phóng viên bắt gặp ảnh 'Quý rau' trong những ngày đại lễ A80 tại Hà Nội. Clip: DƯƠNG TRIỀU
Đại lễ A80 khép lại, để lại trong lòng hàng triệu người dân niềm tự hào dân tộc. Với anh Quý, đó còn là ký ức về một cuộc gặp gỡ, về cái nắm tay thật chặt của bác cựu binh hôm ấy. Một cái nắm tay đủ để nhắc nhở anh tiếp tục con đường lặng thầm mà ý nghĩa của mình.
“Chỉ mong các bác còn khỏe, còn được dự những ngày hội lớn. Mình và anh em sẽ luôn ở bên, ít nhất để các bác thấy rằng, các bác không đơn độc”, anh nói.
Ở nơi phố phường ồn ã, có một người đàn ông như thế, chẳng cần ánh đèn sân khấu, nhưng bằng những việc làm âm thầm, anh đã góp thêm ấm áp cho các cựu chiến binh, để tình đồng đội, đồng bào luôn được tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/nguoi-dan-ong-tham-lang-ben-nhung-cuu-chien-binh-giua-dai-le-a80-post1776874.tpo