Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu bên chiếc trống đồng lớn nhất do chính tay ông dày công chế tác
Lửa nghề truyền từ tiềm thức
Ngồi bên góc xưởng, nơi những khuôn đất xếp chồng lên nhau, ông Châu kể chuyện đời mình bằng giọng trầm ấm. Đó không chỉ là câu chuyện của một con người, mà là hành trình đi tìm lại ký ức của cả một làng nghề. Sinh ra trong gia đình có truyền thống đúc đồng, từ khi còn nhỏ, ông đã quen với hình ảnh những lò lửa đỏ rực, những giọt đồng nóng chảy và tiếng búa gõ lanh canh quanh năm suốt tháng. Nhưng khi lớn lên, ông nhận ra một điều khiến mình day dứt, trên chính mảnh đất từng là cái nôi của văn hóa Đông Sơn, nghề đúc trống đồng, biểu tượng rực rỡ của một thời kỳ lịch sử đã hoàn toàn biến mất. “Ngày ấy, người ta chỉ còn đúc xoong, nồi, nông cụ… Không ai còn đúc trống đồng, cũng không ai nhớ kỹ thuật đúc nữa”, ông Châu nhớ lại. Nỗi trăn trở ấy âm ỉ trong ông suốt nhiều năm, cho đến khi trở thành một quyết tâm, phải phục dựng lại nghề đúc trống đồng Đông Sơn, dù con đường phía trước là vô vàn thử thách.
Những sản phẩm trống đồng cỡ nhỏ được nhiều du khách ưa chuộng
Năm 1998, ông Châu bắt đầu hành trình ấy, một hành trình gần như đi trong bóng tối. Không tài liệu, không người truyền dạy, không cả một công thức cụ thể nào để bám víu. Tất cả chỉ là những hình ảnh rời rạc từ sách vở, bảo tàng và trí tưởng tượng của người thợ. Hai năm ròng rã, ông mày mò thử nghiệm, hàng chục, rồi hàng trăm lần thất bại. Có những mẻ đồng vừa đổ khuôn đã nứt vỡ, có những chiếc trống ra lò nhưng hoa văn mờ nhòe, méo mó. Tiền bạc cạn kiệt, có lúc ông đứng trước nguy cơ phá sản. “Có lúc tưởng phải bỏ cuộc…”, ông dừng lại, ánh mắt xa xăm, “nhưng nghĩ nếu mình không làm, thì nghề này có khi sẽ mất hẳn”. Chính suy nghĩ ấy đã giữ ông ở lại với lò lửa. Và rồi, năm 2000, chiếc trống đồng đầu tiên ra đời. Dù chưa hoàn hảo, nhưng đó là thành quả của hàng nghìn giờ lao động, của ý chí không khuất phục trước thất bại. Quan trọng hơn, đó là dấu mốc đánh dấu sự hồi sinh của một di sản tưởng chừng đã thất truyền.
Nếu hành trình của Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu là “đi tìm”, thì với con trai ông là Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Bá Quý (sinh năm 1987) là hành trình “tiếp nối”. Sinh ra và lớn lên bên lò đúc, Nghệ nhân Nguyễn Bá Quý không có một ngày bắt đầu rõ ràng với nghề. Ký ức của anh là những buổi theo cha, theo ông quanh quẩn bên xưởng đúc, từ việc nhỏ nhất như trộn đất làm khuôn, nhặt phế liệu, đến những công đoạn khó hơn khi lớn lên. “Tôi không nhớ mình học nghề từ lúc nào, chỉ biết lớn lên cùng nghề”, anh nói, tay vẫn thoăn thoắt mài nhẵn bề mặt một chiếc trống vừa ra khuôn. Những chiếc trống đồng khi trưng bày luôn sáng bóng, hoa văn sắc nét, khiến người xem không khỏi trầm trồ; nhưng phía sau vẻ đẹp ấy là cả một quá trình lao động đầy khắc nghiệt. Theo anh Quý, nghề đúc trống không cho phép sai sót, mỗi công đoạn từ làm khuôn, nấu đồng, đổ khuôn đến chỉnh sửa đều phải tỉ mẩn, chính xác tuyệt đối, chỉ cần một sai lệch nhỏ, toàn bộ sản phẩm có thể hỏng hoàn toàn. Sau khi đúc xong phần thô, người thợ phải tiếp tục đục bỏ ba via, mài nhẵn, đánh bóng từng chi tiết nhỏ… “Phải thực sự yêu nghề thì mới theo được, nếu không thì bỏ từ lâu rồi”, anh cười, nhưng ánh mắt là sự kiên định. Hơn 20 năm gắn bó, giờ đây anh có thể tự tay hoàn thiện một chiếc trống đồng từ đầu đến cuối một cách thành thạo; nhưng điều khiến anh tự hào hơn hết không chỉ là tay nghề, mà là được tiếp nối ngọn lửa mà cha mình đã dày công thắp lên.
Bí mật trong từng khuôn đất
Theo Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu, đúc trống đồng là một trong những kỹ thuật khó nhất của nghề đúc kim loại. Và bí mật lớn nhất nằm ở… khuôn đất. Khuôn đúc trống được làm từ loại đất sét đặc biệt, có khả năng chịu nhiệt cao. Để tạo được một bộ khuôn hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ chọn đất, xử lý, tạo hình đến phơi, nung. Điều đặc biệt là toàn bộ hoa văn trên trống phải được khắc dưới dạng âm bản (khắc trái), để khi đúc xong, hoa văn sẽ hiện lên thành dương bản hoàn chỉnh. Chỉ cần sai một chi tiết nhỏ, toàn bộ hoa văn sẽ bị lệch hoặc mờ, không thể sửa chữa. “Mỗi chiếc trống lớn là một khuôn độc bản, chỉ dùng được một lần. Thành công thì có sản phẩm, còn thất bại là mất trắng”, ông Châu chia sẻ.
Niềm hạnh phúc lớn nhất của Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu là đã truyền cảm hứng nghệ thuật đúc trống đồng cho chính người con trai của mình
Không chỉ đẹp, trống đồng còn phải “có hồn” tức là âm thanh phải đạt chuẩn, khi gõ vào, tiếng trống phải trong, vang và ngân dài. Để làm được điều đó, người thợ phải tính toán chính xác độ dày mỏng của từng phần, từ mặt trống đến thân trống. Tất cả những yếu tố ấy khiến mỗi chiếc trống đồng không chỉ là một sản phẩm thủ công, mà là một tác phẩm nghệ thuật kết tinh của tri thức, kinh nghiệm và cả tâm huyết.
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu kể, những năm đầu, sảm phẩm trống đồng gần như không có đầu ra. Trống đồng vốn được xem là hiện vật bảo tàng, ít người nghĩ đến việc sử dụng trong đời sống đương đại. Không ít lần, ông Châu phải tự bỏ tiền túi để duy trì xưởng. Nhưng rồi, bằng sự kiên trì và tâm huyết, ông dần tìm được hướng đi. Những chiếc trống đồng không chỉ là vật trưng bày, mà còn trở thành quà tặng văn hóa, vật phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc dân tộc.
Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông mở lớp truyền nghề, đào tạo hàng trăm học viên. Dù không phải ai cũng theo được đến cùng, nhưng đó chính là lực lượng nòng cốt giúp duy trì nghề. Từ những sản phẩm nhỏ, xưởng đúc của ông dần tạo ra những tác phẩm quy mô lớn. Những chiếc trống có đường kính hơn 2m, nặng hàng tấn lần lượt ra đời. Đặc biệt, chiếc trống đồng hai mặt sản phẩm độc nhất vô nhị đã khẳng định trình độ kỹ thuật vượt trội của người thợ Việt. Không dừng lại ở đó, ông còn thực hiện nhiều công trình mang ý nghĩa quốc gia. Trong đó, việc đúc 1.000 pho tượng mẹ Âu Cơ làm quà tặng các đại biểu quốc tế tại Hội nghị APEC 2017 là một dấu ấn đặc biệt, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Để có những hoa văn sắc nét, tinh xảo, khâu tạo khuôn ban đầu là yếu tố quyết định
Từ một ý tưởng cá nhân, hành trình của Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu đã lan tỏa, góp phần hồi sinh cả một làng nghề từng bị lãng quên. Ngày nay, ở xã Thiệu Trung, nghề đúc đồng đang dần khởi sắc. Hàng chục hộ gia đình tham gia sản xuất, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Những ngày giáp Tết, cả làng lại đỏ lửa, rộn ràng tiếng búa, tiếng máy... Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm còn được đặt hàng từ nhiều nơi, thậm chí xuất khẩu. Trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của một nền văn minh rực rỡ đang trở lại với đời sống theo một cách rất tự nhiên. Đặc biệt, địa phương đang định hướng phát triển làng nghề gắn với du lịch. Du khách đến đây không chỉ được tham quan, mà còn trực tiếp trải nghiệm các công đoạn đúc đồng, tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Đông Sơn.
Trống đồng sau khi đúc xong cần phải đục bỏ những chi tiết thừa; mài nhẵn, đánh bóng mới trở nên hoàn mỹ
Ở tuổi ngoài 60, Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu vẫn đều đặn có mặt trong xưởng mỗi ngày. Ông không chỉ làm nghề, mà còn truyền nghề, truyền cả niềm đam mê cho thế hệ trẻ. “Điều tôi tự hào nhất không phải là những kỷ lục… mà là đã có người nối nghề”, ông nói, ánh mắt hướng về phía con trai đang miệt mài bên chiếc trống. Trong ánh lửa bập bùng, hình ảnh hai thế hệ cha và con lặng lẽ làm việc bên nhau, như một sự tiếp nối không lời nhưng đầy ý nghĩa.
Trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của một nền văn minh từng rực rỡ đã có lúc tưởng chỉ còn trong bảo tàng, trong những trang sách lịch sử. Nhưng nhờ những con người như ông Châu, âm thanh của trống đồng đã trở lại. Không chỉ vang lên trong không gian trưng bày, mà vang giữa đời sống hôm nay như một nhịp đập của quá khứ hòa vào hiện tại, như tiếng gọi của cội nguồn chưa bao giờ tắt.
Trần Đức Thắng