Người đi vào 'ngưỡng chết'

Người đi vào 'ngưỡng chết'
17 giờ trướcBài gốc
Đi vào “ngưỡng chết”
Bạn đồng hành của Mạnh Duy trong các chuyến leo núi là Temba - thổ dân vùng Himalaya, được gọi là Sherpa - hay Hạ Nhĩ Ba theo phiên âm Hán - Việt.
Ở độ cao từ 7.500m trở lên, nhiệt độ và lượng oxy xuống đến mức quá thấp. Các bộ phận trong cơ thể con người không thể duy trì chức năng sinh tồn trong thời gian dài. Vì vậy, mốc độ cao này được gọi là “ngưỡng chết”.
Trên đỉnh Manaslu cao hơn 8.000 mét.
Trước khi leo Manaslu, Mạnh Duy đã chinh phục đỉnh Ama Dablam cao 6.812m và Mera Peak 6.476m cũng thuộc dãy Himalaya. Tuy nhiên, Manaslu trên 8.000m là câu chuyện khác. Nó được gọi là “ngọn núi tử thần”, vì biến động thời tiết đột ngột, tuyết rơi dày và thường xuyên sạt lở.
Chính vì vậy, quyết định leo thẳng không quay vòng là lựa chọn rất liều lĩnh. Nhưng, đó là cách duy nhất để anh chạm đỉnh Manaslu trong thời gian dưới một tuần.
Mạnh Duy và Temba khởi hành từ trại chính ở độ cao 5.000m vào chiều tối 21/9, sau khi làm lễ Puja - một nghi thức của Ấn Độ giáo - xin phép thần núi và cầu nguyện đức Liên Hoa Sinh che chở.
Từ trại chính lên trại số 3 ở độ cao 6.800m mất 3 ngày. Dù đã thích nghi độ cao, cơ thể Duy vẫn cảm nhận rõ rệt những tác động của sự biến động áp suất không khí, nhất là đôi mắt và các mạch máu trên đầu – phần tiếp xúc với cái lạnh. “Giống gói bim bim mang lên cao nó phồng căng lên”, Mạnh Duy kể lại.
Nghỉ vài giờ ở trại số 3, Mạnh Duy tiếp tục leo xuyên đêm lên thẳng đỉnh núi. Thử thách thực sự bây giờ mới xuất hiện. Bắt đầu vào “ngưỡng chết”, trước mặt là những vách núi dựng đứng, cơ thể của anh gần đến giới hạn.
10 giờ sáng 22/9, còn cách đỉnh 400m, anh bạn Sherpa khuyên quay về.
“Tôi đã từng xuất hiện suy nghĩ bỏ cuộc ở 200 - 300 mét cuối. Có những đoạn không những cao mà còn rất nguy hiểm, chỉ cần mình trượt chân là chết. Tôi đã gần như kiệt sức. Bước đi càng lúc càng khó nhọc”, Mạnh Duy nhớ lại.
Lựa chọn của anh là tiếp tục. Anh lết từng chút một bằng sự tỉnh táo và tập trung cuối cùng còn sót lại sau khi tâm trí đã bị bào mòn theo từng cơn gió rít. Đồng hồ chỉ 14h51, Mạnh Duy chạm đỉnh Manaslu - cái chóp nhỏ xíu phủ đầy tuyết, bên trên có một lá cờ Nepal.
Quang cảnh Himalaya hùng vĩ nhìn từ trạm nghỉ số 3 trên núi Manaslu.
Hành trình “giữ mạng”
“Cảnh tượng thật đặc biệt, rất kỳ vĩ và đẹp vô cùng. Ở độ cao trên 8.000m, đầu óc tôi không thể vận hành như bình thường, và cơ thể rất mệt, nhưng tôi sẽ không quên cảnh tượng huy hoàng ấy”, Mạnh Duy hồi tưởng.
Kéo chiếc mặt nạ dưỡng khí nối với bình oxy nặng trịch trên lưng, lộ ra khuôn mặt hơi cháy nắng, Mạnh Duy bốc nắm tuyết đưa vào miệng để giải khát. Thứ anh cảm nhận và tận hưởng không chỉ là băng tuyết, mà là năng lượng tinh thần bản thân tìm kiếm từ chuyến phiêu lưu này.
“Đó là thứ năng lượng đặc biệt của Himalaya. Nhìn ra bên ngoài, thấy được đời sống, tín ngưỡng, văn hóa và tâm linh để rồi soi chiếu được vào sâu trong bản thân mình”, Mạnh Duy chia sẻ.
Khoảnh khắc tận hưởng yên bình kéo dài trong ít phút, trước khi bắt đầu hành trình xuống núi cũng gian nan chẳng kém gì lên đỉnh. Họ đã ở độ cao vượt “ngưỡng chết” vài tiếng, càng lâu thì càng nguy hiểm.
“Đi xuống nguy hiểm gấp nhiều lần. Tôi đã kiệt sức, bây giờ phải quay lại con đường toàn dốc và vực. Lên đỉnh rồi, nhưng xuống đến nơi an toàn mới là thành công”, Mạnh Duy nói về hành trình… bò từ đỉnh núi xuống đến trạm nghỉ ở độ cao 7.400m. Có những lúc chân không lết nổi, anh ngồi xuống trượt từng đoạn ngắn.
Đến 20h30, anh và bạn đồng hành về đến trạm nghỉ số 4 ở độ cao 7.400m - đủ an toàn và có đủ trang bị cho việc hồi sức.
Manaslu chưa phải điểm dừng trong hành trình với những ngọn núi tuyết của anh. Rời Manaslu, tâm trí của Mạnh Duy hướng về đỉnh Everest cũng chính là nơi khởi tạo sợi dây liên kết giữa anh và vùng đất Himalaya huyền thoại./.
Tiểu Minh
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/nguoi-di-vao-nguong-chet-ar923102.html