Người đóng 'ba vai', một tâm thế giữa tâm dịch

Người đóng 'ba vai', một tâm thế giữa tâm dịch
5 giờ trướcBài gốc
Phóng viên tác nghiệp trong đại dịch COVID-19.
Ba vai, một con người, là một quãng đời không thể nào quên, nơi chúng tôi thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của nghề báo,của bổn phận người chiến sĩ Công an và cả tình người giữa tâm dịch.
Làm báo giữa mùa dịch
Những ngày dịch COVID-19 lan rộng khắp các tỉnh, thành phố, Đà Nẵng trở thành một trong những tâm điểm nóng bỏng nhất. Cơ quan chúng tôi khi ấy chỉ có ba phóng viên cơ hữu túc trực tại trụ sở. Ăn ngủ tại chỗ, vừa làm công tác tuyên truyền, vừa trực tiếp xuống hiện trường để phản ánh diễn biến tình hình. Tôi, vì có con nhỏ, được lãnh đạo tạo điều kiện hạn chế “ra đường”.
Dẫu vẫn có tin bài đều đặn, nhưng những bản tin thiếu đi hơi thở của đời sống thực tế. Tôi ngồi trước màn hình máy tính mỗi ngày, lắng nghe, tổng hợp, viết tin bài... nhưng lòng thì đau đáu, dằn vặt khi thấy đồng nghiệp mình lăn xả giữa nguy nan, khi hình ảnh người dân xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm, hình ảnh bác sĩ, Công an, chiến sĩ dân phòng thức trắng đêm không rời tâm trí. Rồi một tối, điện thoại reo, bên trong là giọng lãnh đạo nói: “Em chuẩn bị lên đường. Em được tăng cường cho lực lượng tuyến đầu chống dịch”.
Một thoáng phấn khởi vỡ òa, tôi sẽ được góp sức trực tiếp, được sống với đúng hơi thở của những gì mình muốn. Nhưng song hành là nỗi lo cho gia đình nhỏ, cho con thơ, cho chính bản thân giữa nơi nguy cơ cao. Tôi xếp vội ba lô, tạm gác máy ảnh và laptop, lên đường sáng sớm hôm sau, mang theo niềm tin và trách nhiệm.
Người lính không súng, gác chốt giữa mùa giãn cách
Tôi được phân công về phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, là một trong những nơi từng được đánh dấu đỏ trên bản đồ dịch tễ. Khu vực tập trung đông công nhân lao động tại KCN Hòa Cầm, sống chen chúc trong các dãy trọ nhỏ hẹp. Cách ly, phong tỏa nghĩa là khó khăn, thiếu thốn và cả hoang mang trùm lên từng nóc nhà, từng ngõ nhỏ.
Không còn là nhà báo với máy ảnh trên tay, tôi khoác lên mình bộ quân phục, cùng Tổ công tác 8394 tuần tra, kiểm soát từng cung đường, nhắc nhở người dân không được ra đường và đảm bảo yêu cầu chống dịch. Đêm xuống, khu nghĩa địa gần xóm trọ khiến không khí thêm rợn ngợp. Tôi nhớ rõ lần đầu đứng gác giữa khu trọ tối om, chỉ ánh đèn pin và bước chân đồng đội lặng lẽ. Giữa cái im lặng ấy, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết sự kiên cường và lặng lẽ của lực lượng Công an cơ sở, những người giữ bình yên không tiếng súng.
Những ngày sau đó, Giám đốc Công an TP tổ chức 30 điểm cung ứng hàng hóa phi lợi nhuận - chợ container phục vụ người dân trong thời gian cách ly xã hội, tôi được điều chuyển để tham gia, rời tổ tuần tra. Buổi chiều và tối, chúng tôi nhập hàng, kiểm kê; sáng hôm sau chia đơn, chuẩn bị giao. Công việc không khác gì một tiểu thương ở chợ. Nhưng trong ánh mắt người dân đón nhận bao gạo, bó rau, vỉ trứng… là niềm tin, là sự an tâm giữa cơn khốn khó.
Lực lượng Công an tham gia cung ứnghàng hóa phục vụ nhân dân trong thời điểmcách ly xã hội.
Viết bằng trái tim của người trong cuộc
Dù tay gác chốt, chân chuyển hàng, tôi vẫn luôn đau đáu với nghề. Những khoảnh khắc đời thường giữa vùng dịch, chiến sĩ Công an cặm cụi đếm từng thùng mì lúc 11 giờ đêm, hay hình ảnh các anh chị em tất tả mang hàng tới từng ngõ nhỏ trở thành chất liệu quý giá cho loạt bài tôi gửi về tòa soạn.
Là người trong cuộc, tôi viết bằng chính cảm xúc thật, trải nghiệm thật. Những bài viết ngắn gọn (vì không có nhiều thời gian) nhưng đầy xúc động, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và báo chí. Có nhiều phóng viên từ các tòa soạn khác đã xin lại thông tin, hình ảnh để tiếp tục lan rộng. Có người gọi điện cảm ơn vì đã giúp truyền tải hình ảnh tích cực, nhân văn giữa lúc dư luận đang đầy hoang mang, mệt mỏi.
Hình ảnh độc quyền của phóng viên ghi lại cảnh lực lượng Công an kiểm đếm từng hàng hóa vào 11 giờ đêm trước ngày mở điểm cung ứng.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên nhập hàng ở trụ sở Thành đoàn, mùi thịt cá, hàng hóa, tiếng đếm, tiếng động cơ xe máy, tiếng thở hắt của các chiến sĩ sau nhiều giờ chạy khắp nơi... Tất cả đều được in sâu vào ký ức. Tôi tranh thủ ghi lại từng khoảnh khắc, rồi ngồi chép vội vài dòng, gửi bài về ngay trong ngày. Không chỉ phản ánh thông tin, tôi cùng các anh em trong tổ còn quyên góp tiền cá nhân, mua thêm nhu yếu phẩm, mang đến tận nhà cho những hoàn cảnh đặc biệt. Khi bàn tay đưa hộp quà đi cũng là lúc trái tim cảm nhận rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của cuộc sống.
Trong cuộc đời làm báo, có những thời khắc chỉ một lần nhưng in dấu mãi mãi. Với tôi, thời gian chống dịch ấy là một đoạn đời như vậy. Tôi đã sống trong ba vai - nhà báo, người lính và tiểu thương. Mỗi vai trò không loại trừ nhau, mà hòa quyện thành một con người đầy đủ hơn, sâu sắc hơn. Những dòng tin, bài viết của tôi không còn là tác phẩm báo chí đơn thuần mà là lát cắt của cuộc sống, là tiếng nói từ trái tim người trong cuộc.
Nhìn lại, tôi biết mình đã chọn đúng nghề, đi đúng đường. Và giữa muôn vàn thử thách, tôi hạnh phúc vì được đứng giữa cuộc đời không chỉ để quan sát và ghi chép, mà còn để góp sức, sẻ chia và đồng hành.
VINH VĂN
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/nguoi-dong-ba-vai-mot-tam-the-giua-tam-dich-post314904.html