Người gác tàu hỏa: Mong không còn nghe những màn hú còi khẩn cấp

Người gác tàu hỏa: Mong không còn nghe những màn hú còi khẩn cấp
2 giờ trướcBài gốc
Lái tàu và ám ảnh những cái chết trước khoang lái
Khi chuông reo giữa chiều tà
Khoảng 16h một ngày giữa tháng 4, tại lý trình km1189+00 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua khu phố Chính Nghĩa (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) chiếc điện thoại đặt trong vọng gác nhỏ bất ngờ reo ba hồi ngắn. Đó là tín hiệu quen thuộc báo tàu sắp tới.
Ông Nguyễn Văn Sang vẫn đều đặn hơn 1 năm qua túc trực bên mô hình rào chắn tàu do địa phương chủ động dựng lên để giữ an toàn cho khu dân cư từng nhiều năm sống cùng nỗi lo tai nạn.
Ông Nguyễn Văn Sang lập tức đứng dậy, bước nhanh ra khu vực đường ngang. Người đàn ông đã quen với công việc này suốt hơn một năm qua chỉ mất vài giây để vào vị trí. Một tay giữ thanh chắn, mắt nhìn về phía nam nơi đầu tàu sẽ xuất hiện, ông ước lượng đoàn tàu còn cách chừng 1 km rồi ra hiệu cho xe máy và người đi bộ dừng lại.
Một phụ nữ chở con nhỏ tấp vào lề. Hai thanh niên dắt xe sát mép đường. Vài người dân đứng chờ như một thói quen đã hình thành.
Chỉ ít phút sau, đoàn tàu lao qua trong tiếng bánh sắt rền dài rồi khuất dần về phía bắc. Ông Sang giơ tay chào tàu theo quy định, sau đó nhanh chóng nâng thanh chắn, điều tiết người dân qua lại bình thường.
Mọi thao tác diễn ra gọn gàng, chính xác, gần như bản năng. Ít ai nghĩ vọng gác nhỏ nằm sát đường ray này không phải công trình của ngành đường sắt, mà là mô hình do địa phương chủ động dựng lên để giữ an toàn cho khu dân cư từng nhiều năm sống cùng nỗi lo tai nạn.
Từ điểm nóng tai nạn đến nơi người dân yên tâm qua lại
Trước khi có vọng gác, nơi đây là một lối đi tự mở. Không rào chắn, không tín hiệu cảnh báo, không người cảnh giới. Người dân muốn ra đường lớn, đi chợ, đưa con đi học hay chở hàng hóa đều phải tự quan sát rồi băng qua ray.
Nhiều người sống lâu năm ở khu phố vẫn nhớ cảm giác thấp thỏm mỗi lần nghe tiếng còi tàu từ xa.
Ông Sang cho biết trước đây khu vực này là một trong những điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Người dân qua lại chủ yếu dựa vào quan sát thủ công, trong khi tầm nhìn có thời điểm bị hạn chế bởi nhà cửa, cây cối hoặc thời tiết xấu.
Trước kia tai nạn đường sắt xảy ra nhiều, người dân đi qua lúc nào cũng lo lắng. Từ khi địa phương làm gác chắn vào tháng 3/2025 đến nay, chưa ghi nhận vụ tai nạn nào. Bà con thấy yên tâm hơn rất nhiều”, ông nói.
Không rào chắn, không tín hiệu cảnh báo, không người cảnh giới, người dân vẫn bất chấp hoạt động sinh hoạt bên mép đường sắt, khi muốn băng qua ray đều phải tự quan sát thủ công.
Theo UBND phường Bình Kiến, trước thực trạng khu vực thường xuyên tiềm ẩn rủi ro, địa phương đã chủ động huy động nguồn lực, đầu tư dựng gác chắn và bố trí lực lượng trực gác nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn.
Không chờ có thêm một vụ việc nghiêm trọng rồi mới xử lý, họ chọn cách hành động sớm.
Đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh cho biết đây là vọng gác đầu tiên tại địa phương do chính quyền cơ sở chủ động đầu tư xây dựng và tổ chức lực lượng cảnh giới. Mô hình bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại khu vực có lối đi tự phát.
Từ một điểm nóng nhiều người e ngại, nơi đây dần trở thành đoạn đường người dân có thể qua lại với tâm lý bớt căng thẳng hơn.
Một người dân sống gần khu vực cho biết trước kia mỗi lần đưa con qua ray đều phải nín thở quan sát hai đầu đường tàu. Nay thấy có người trực, có thanh chắn và tín hiệu rõ ràng, ai cũng yên tâm hơn.
Những người lặng lẽ đứng gác bình yên
Theo ông Sang, vọng gác hoạt động liên tục 24/24 giờ với bốn ca trực mỗi ngày, mỗi ca kéo dài sáu tiếng và do một người đảm nhiệm. Nghĩa là suốt ngày đêm, ở điểm giao cắt này luôn có người chịu trách nhiệm khi tàu đi qua.
Lực lượng tham gia chủ yếu là tổ an ninh trật tự cơ sở, được phân công luân phiên để bảo đảm không bỏ trống ca nào. Địa phương phối hợp với đơn vị đường sắt hướng dẫn nghiệp vụ cảnh giới, cung cấp thông tin giờ tàu chạy, trang bị điện thoại liên lạc, chuông báo, đèn tín hiệu và các thiết bị hỗ trợ cần thiết.
Công việc nghe qua tưởng đơn giản, nhưng đòi hỏi sự đều đặn và trách nhiệm. Người trực phải có mặt đúng giờ, theo dõi tín hiệu, quan sát đường ngang, chặn phương tiện kịp thời, mở chắn sau khi tàu qua và xử lý các tình huống phát sinh.
Ngày nắng hay ngày mưa, chiều muộn hay nửa đêm, khi tín hiệu báo tàu vang lên, vẫn phải có người bước ra đứng chắn trước đường ray.
Tết hay mưa gió cũng vậy thôi, đến ca là trực. Mình làm vì an toàn chung của bà con”, ông Sang nói.
Không chỉ góp phần ngăn ngừa tai nạn, vọng gác còn mang lại tác động khác cho khu dân cư.
Từ ngày có gác chắn, tình trạng trộm cắp trong khu phố cũng giảm hẳn. Anh em vừa canh tàu, vừa để ý xung quanh. Buổi tối có đèn sáng nên người dân đi lại cũng an tâm hơn”, ông cho biết.
Lối đi tự mở là thực trạng báo động đe dọa an toàn Đường sắt Việt Nam
Theo chính quyền địa phương, sau khi mô hình đi vào hoạt động, ý thức chấp hành của người dân khi qua đường sắt cũng được nâng lên. Người đi đường dừng lại khi có tín hiệu cảnh báo, không còn cảnh tranh thủ băng qua ẩu như trước.
Thay đổi lớn nhất đôi khi không nằm ở thanh chắn hay vọng gác nhỏ, mà ở cảm giác cộng đồng đang được bảo vệ.
Chiều muộn, thêm một chuyến tàu chạy qua. Dòng người lại tiếp tục qua đường sau khi thanh chắn mở lên. Học sinh tan lớp đạp xe về nhà, người đi chợ xách đồ ngang qua, vài chiếc xe chở hàng nối nhau ra đường lớn.
Ít ai để ý rằng để có sự bình thường ấy, có những người vẫn đang thay nhau đứng gác bên đường ray với mong mỏi không còn nghe thấy những màn hú còi khẩn cấp.
Tuyến bài này bắt đầu từ những cú phanh vô vọng và những nỗi ám ảnh trong cabin đầu máy. Nó khép lại ở một vọng gác nhỏ nơi khu dân cư, nơi người ta chọn hành động trước khi tai nạn kịp xảy ra.
Bởi trong khi nhiều điểm đen còn chờ xử lý, vẫn có những nơi không chờ thêm mất mát rồi mới bắt đầu thay đổi.
An Yên - Nguyễn Gia - Minh Minh
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/nguoi-gac-tau-hoa-mong-khong-con-nghe-nhung-man-hu-coi-khan-cap-ar1014650.html