Người gây dựng 'bảo tàng rừng'

Người gây dựng 'bảo tàng rừng'
4 giờ trướcBài gốc
Khu rừng hơn 80 loại cây
Trồng rừng để lại cho mai sau
Xuôi theo quốc lộ 55, qua cầu Láng Gòn, chỉ cần hỏi thăm nhà ông Sanh trồng cây ai cũng biết. Ngôi nhà không khóa cửa, cánh cổng mở ra lối đi dẫn thẳng vào khu rừng rộng hơn 2 ha. Dù không hẹn trước, vậy mà chúng tôi vẫn gặp ông ngay giữa vườn. Dáng người cao gầy, chiếc áo trắng đã ố màu, loang lổ đất và nhựa cây, ông Sanh đón khách bằng nụ cười hiền hậu, thân tình. Với ông, khu rừng này vẫn thường xuyên có người ghé thăm, tham quan không vé.
Tiết trời đã sang xuân, nắng không còn gay gắt. Dưới tán rừng dày, ánh nắng rơi xuống vai người mát rượi. Cây cổ thụ xen lẫn cây non mới trồng, khép lại thành một màu xanh liền mạch. Dòng sông Dinh lặng lẽ uốn mình, ôm trọn khu rừng như một mạch sống âm thầm.
Ông Nguyễn Công Sanh sinh năm 1950, quê ở tỉnh Bình Định cũ. Cha đi tập kết, ông theo mẹ đến xã Tân Xuân, cạnh sông Dinh, là nơi ông lớn lên, tham gia cách mạng. Trong trí nhớ ông Sanh, ngày trước, từ khu vườn nhà chỉ vài bước chân là vào rừng. Nhưng rồi rừng dần mất. Những trận mưa lớn kéo theo lũ lụt ngày một dồn dập. Trận lũ lịch sử năm 1999 cuốn trôi hàng ngàn héc-ta hoa màu, phá hủy tàu thuyền của ngư dân thị trấn La Gi, khi ấy còn thuộc huyện Hàm Tân. “Chính từ đó, tôi nghĩ nhiều đến cách sống thuận với lẽ trời, hay gọi giản dị là thuận thiên”, ông Sanh nói.
Niềm yêu thích trồng cây đã theo ông từ khi còn trẻ. Nhiều chuyến công tác đi khắp nơi, đi qua những vùng đồi trọc lại khiến ông trăn trở, từ đó ý nghĩ trồng rừng hình thành. Dù công tác ở đâu, ở cương vị nào, ông luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phong trào trồng cây xanh.
Nhiều cây gắn bảng tên
Năm 2002, khi giữ cương vị Bí thư Huyện đảo Phú Quý (nay là đặc khu Phú Quý), mỗi lần trở về nhà, dù chỉ ít ngày, ông vẫn dành phần lớn thời gian để trồng, chăm cây. Những ngày đầu công tác trên đảo, ông nhận ra trường học, khu công cộng hầu như không có bóng cây xanh. Nhiều người dân còn e ngại, cho rằng cây lớn sẽ “có ma”, nên không ít lần cây vừa trồng đã bị nhổ bỏ.
Để thay đổi nhận thức, mỗi lần về đất liền, ông Sanh lại đưa cán bộ thôn, xã ra thăm khu vườn nhà mình để họ tận mắt thấy cây xanh mang lại bóng mát, đất lành, chim về làm tổ. “Mưa dầm thấm lâu”, phong trào Trồng cây trên đảo dần lan tỏa. “Người dân Phú Quý gọi tôi bằng cái tên vừa vui vừa kính trọng: “Thần trồng cây!””, ông Sanh nói.
Ban đầu, khu đất vườn nhà ông Sanh được trồng dừa là kinh tế chính nuôi các con ăn học. Khi cuộc sống ổn định hơn, ông phá bỏ dần cây dừa, đem giống cây rừng về trồng. Vài cây dừa còn sót lại nay đã hơn 40 năm tuổi, đứng trầm mặc giữa màu xanh rừng già.
Ông Sanh đặt mua giống cây ở các cơ sở cây giống lâm nghiệp nhà nước, sưu tầm những giống cây rừng có giá trị, những loài đặc hữu của rừng miền Đông Nam Bộ, vùng Hàm Tân, để tái tạo một không gian, sinh cảnh rừng ngay trên đất vườn nhà. Ông muốn nơi này trở thành chỗ để bà con, học sinh đến tham quan, tìm hiểu về những cánh rừng đã và đang mất đi, từ đó gieo mầm tình yêu thiên nhiên cho thế hệ sau.
Gây dựng “bảo tàng rừng”
Sau hơn 23 năm gây dựng, khu rừng của ông Sanh hiện có hơn 80 loài cây rừng, gồm nhiều loài đặc hữu, cây dược liệu, chuối rừng, ổi rừng cùng cộng sinh. Nhiều cây gỗ quý như cẩm lai, gõ đỏ... cao đến 15 m, hai tay người ôm không xuể. Dưới mỗi gốc cây đều được ông gắn bảng tên. Khu rừng tái hiện đa dạng sinh cảnh, từ rừng thường xanh đến thảm thực vật đất ngập nước. Những năm gần đây, chim chóc và các loài thú nhỏ tìm về ngày một nhiều. Nhiều người hỏi ông trồng cây rừng thì lấy gì mà ăn, bao giờ mới có thu. Ông chỉ cười, nếu cứ nghĩ vậy thì bao giờ mới có rừng.
Đảng viên hưu trí Nguyễn Công Sanh
Từ năm 2005 - 2010, khi từ Phú Quý trở về làm Bí thư huyện Hàm Tân, sau mỗi ngày làm việc, ông vẫn ra vườn. Sau khi thôi chức, ông được mời làm giám đốc điều hành một công ty du lịch sinh thái ở Thắng Hải. Lúc này, con cái đã đi làm nên mọi nguồn thu nhập ông đều dồn vào chăm sóc tôn tạo khu rừng. Niềm vui lớn nhất của ông vẫn là trồng cây. Giờ đã nghỉ hẳn công tác, ông dành trọn thời gian cho khu rừng của mình.
Mình trồng cây là để lại cho đời, cho xã hội, cho con cháu. Mất rừng, mặt đất có nguy cơ sa mạc hóa, nguồn nước ngầm cạn kiệt. Còn rừng, giữ được rừng là giữ được nước, tránh được lũ.
Ông Nguyễn Công Sanh
Mỗi năm, ông Sanh dành từ 150 - 200 triệu đồng để thuê người chăm sóc, mua cây giống, làm lối đi, tạo cảnh quan như bến nước, nhà lục giác để khách nghỉ chân. Ông bảo, trồng cây không phải trồng xuống rồi để mặc. Mùa nắng, ông tưới cây rừng như tưới hoa. Cây chết ở đâu, ông lại mày mò nghiên cứu xem loại đất ấy hợp với loài cây nào, bởi có cây ưa đất đồi, có cây cần nhiều nước, có cây chỉ sống được trên đất cát pha.
Ông Ngô Văn Láng - Trưởng thôn Láng Gòn 1 cho biết, từ khi nghỉ công tác, ông Sanh luôn sống giản dị, gương mẫu, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, suy nghĩ với đảng viên trẻ trong chi bộ. Khu rừng của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Mỗi năm, ông đều tổ chức nhiều đợt phát quà cho học sinh vượt khó, hộ nghèo ở xã.
“Khi thôn chưa có khu tập thể dục cho người cao tuổi, ông Sanh là người đầu tiên bỏ tiền sắm dụng cụ, bố trí không gian dưỡng sinh trong khu rừng. Cứ sáng, chiều, người già trong thôn lại thong thả đến tập thể dục, giữa bóng cây và tiếng gió”, ông Láng nói.
Từ đầu năm 2025 đến nay, “bảo tàng rừng” đã có khoảng 700 lượt khách ghé thăm từ đoàn khách trong tỉnh, trường học và những đoàn khách ở xa. Suốt nhiều năm, các tổ chức đoàn thể, trường học tại địa phương thường chọn nơi đây làm điểm sinh hoạt, hay đưa học sinh đến tìm hiểu cây rừng trong những giờ học ngoại khóa.
Thanh Duyên .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nguoi-gay-dung-bao-tang-rung-422866.html