Người giữ hồn cho múa rối nước

Người giữ hồn cho múa rối nước
6 giờ trướcBài gốc
Múa rối nước - nghệ thuật mang đậm hơi thở của nền văn minh lúa nước - không ồn ào, hào nhoáng, nhưng lại chất chứa trong mình cả một kho tàng triết lý sống. Xuất hiện từ thế kỷ XI, rối nước bắt nguồn từ những ngày nông nhàn của người nông dân Bắc Bộ, nơi họ tìm thấy niềm vui trong những quân rối gỗ biết cười, biết khóc, biết nhảy múa trên mặt nước. Chính sự dung dị đó đã tạo nên sức hút bền bỉ của rối nước suốt hàng trăm năm.
NSƯT Chu Lượng cùng các tác phẩm rối của mình.
Nghệ sĩ Chu Lượng sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nơi những giá trị văn hóa không chỉ được trân trọng mà còn được nâng niu và gìn giữ. Nhưng ông không chỉ đơn thuần là một người kế thừa, mà là một người thổi hồn cho những con rối tưởng chừng như lặng lẽ trôi vào quên lãng.
Những năm 1980, khi đất nước còn khó khăn, múa rối nước cũng rơi vào tình cảnh ảm đạm. Sân khấu vắng bóng khán giả, nhiều nghệ sĩ rời nghề, rối nước đứng trước nguy cơ bị lãng quên. Khi ấy, Chu Lượng và những người đồng nghiệp tại Nhà hát Múa rối Thăng Long phải vật lộn với cuộc sống, nhiều người phải kiếm sống bằng nghề khác. Chính ông cũng từng mưu sinh bằng nghề vẽ truyền thần, nhưng chưa bao giờ ông từ bỏ giấc mơ đưa rối nước trở lại.
“Rối nước không có bi kịch, không có đau khổ, không có tuyệt vọng. Nó là nghệ thuật của những tâm hồn trong sáng, lạc quan, là niềm vui của người Việt gắn bó với thiên nhiên” - nghệ sĩ Chu Lượng chia sẻ.
Nhưng để giữ được thứ nghệ thuật "hồn nhiên" đó, ông cùng đồng nghiệp phải vượt qua biết bao khó khăn. Đó là những ngày lặn lội đến những làng nghề rối nước, tìm gặp các nghệ nhân già để học hỏi, phục dựng lại những trò diễn tưởng chừng như đã thất truyền. Đó là những buổi biểu diễn đầu tiên bên Hồ Gươm không có sân khấu lộng lẫy, chỉ có những nghệ sĩ lội xuống làn nước lạnh, nâng niu từng quân rối gỗ, thổi hồn vào chúng bằng những câu chuyện dân gian truyền đời.
Chính từ đó, Nhà hát Múa rối Thăng Long dần dần tìm lại vị thế của mình. Từ những ngày chật vật, sân khấu rối nước bên Hồ Gươm giờ đây đã trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách quốc tế khi đến Hà Nội.
Giữ gìn rối nước đã khó, nhưng đưa nó ra thế giới còn là một hành trình gian nan hơn. Nhưng với Chu Lượng, đó là một nhiệm vụ không thể không làm. Chu Lượng muốn thế giới biết đến rối nước không chỉ như một nét văn hóa cổ truyền của Việt Nam, mà còn như một loại hình nghệ thuật đầy sức sống, có thể hòa nhập và tỏa sáng trên sân khấu quốc tế.
Năm 1992, rối nước Việt Nam lần đầu đặt chân ra thế giới, với chuyến lưu diễn tại Nhật Bản. Khoảnh khắc khi bức màn sân khấu mở ra, khi những con rối gỗ nhỏ bé bắt đầu cử động trên mặt nước, cả khán phòng đã bùng nổ trong những tràng pháo tay không ngớt.
Sau đó, rối nước Việt Nam tiếp tục hành trình đến Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha… Những con rối Việt Nam không còn lặng lẽ trong những làng quê Bắc Bộ mà đã bước lên những sân khấu lớn, mê hoặc khán giả trên khắp thế giới.
Chu Lượng không dừng lại ở việc trình diễn các trò diễn truyền thống. Ông tìm tòi, sáng tạo, kết hợp rối nước với văn hóa quốc tế. Khi diễn ở Nhật Bản, ông đưa đấu vật Sumo vào rối nước, khiến khán giả nước bạn vô cùng thích thú. Khi đến Tây Ban Nha, ông thử nghiệm với cảnh đấu bò trên mặt nước. Trong vở diễn "Bay lên từ mặt nước", chú Tễu không chỉ loanh quanh với những trò diễn dân gian Việt Nam, mà còn bước vào thế giới, tái hiện những tiết mục ballet Hồ Thiên Nga hay đấu bò Tây Ban Nha trên nền nhạc Tchaikovsky.
Nhưng chính sự phát triển ấy cũng đặt ra những lo âu. "Người người làm rối, nhà nhà làm rối, nhưng không phải ai cũng giữ được cái hồn của nó"- ông trăn trở. Khi rối nước trở thành một sản phẩm thương mại, khi những con rối bị sản xuất hàng loạt, thiếu đi bàn tay của những nghệ nhân thực thụ, liệu nó có còn giữ được tinh thần nguyên bản?
Đó là lý do mà ngay cả khi đã nghỉ hưu, nghệ sĩ Chu Lượng vẫn không ngừng làm việc. Ông nghiên cứu, viết sách, tham gia làm phim, tổ chức triển lãm và phục dựng những trò rối cổ, để đảm bảo rằng khi thế hệ ông không còn, rối nước vẫn sẽ giữ nguyên nét hồn hậu, dung dị của nó.
“Tôi không hối tiếc những năm tháng đã dành cho nghệ thuật múa rối nước. Tôi chỉ mong rằng, khi chúng tôi không còn, thế hệ sau vẫn giữ được cái hồn nhiên, trong sáng, lạc quan của những con rối. Để chúng không chỉ là những khúc gỗ vô tri, mà vẫn có thể kể chuyện về con người Việt Nam, về đất nước này, với cả thế giới” - nghệ sĩ Chu Lượng bày tỏ.
Mới đây, sau 40 năm lao động và cống hiến miệt mài cho nghệ thuật, NSƯT Chu Lượng đã dồn nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân để hoàn thành cuốn sách “Mặt nước - Hồn người: Múa rối nước Việt Nam và hành trình trở lại nguồn cội” (NXB Hội Nhà văn). Cuốn sách gồm 5 chương: “Sự ra đời của rối nước”, “Những đặc tính văn hóa Việt trong rối nước”, “Rối nước trong dòng chảy lịch sử Việt Nam”, “Sự phục hồi của rối nước”, và “Hiện thực và khả năng quốc tế hóa của rối nước”. Đây là một cuốn cẩm nang đặc biệt, nơi độc giả có thể khám phá và học hỏi sâu hơn về nghệ thuật múa rối nước. Nghệ sĩ Chu Lượng cho biết, để phục hồi và tái tạo lại vẻ đẹp của rối nước là một điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, ông muốn thông qua cuốn sách này để “tái tạo lại vẻ đẹp của rối nước trong chính tinh thần của làng quê Việt”.
Với gần 200 trang sách và ảnh, lịch sử hình thành, hành trình đi vào tâm hồn của người Việt của múa rối nước được tái hiện và diễn giải một cách mạch lạc, khúc chiết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Thông qua những lý giải sâu sắc và hình ảnh tư liệu quý giá, tác giả đã giúp người đọc hiểu hơn về những thăng trầm của múa rối nước trong tiến trình lịch sử. Bên cạnh đó, độc giả sẽ thấy được sự cống hiến miệt mài của các nhà nghiên cứu và nghệ sĩ, những người không ngừng dấn thân vào hành trình bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc.
Thư Hoàng
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/nguoi-giu-hon-cho-mua-roi-nuoc-10300566.html