Phóng viên Nguyễn Phương Ngoan (bìa phải) ở chiến trường An Giang trước năm 1975. Ảnh: NVCC
Gần trọn một đời, ông lặng lẽ đi qua chiến tranh và hòa bình với chiếc máy ảnh trên tay, bền bỉ ghi lại từng khoảnh khắc của quê hương. Những bức ảnh của ông không chỉ lưu giữ hình ảnh, mà còn giữ lại cả hồn cốt của một vùng đất hào sảng, anh hùng và tươi đẹp.
Cơ duyên với nhiếp ảnh
Nghệ sĩ nhiếp ảnh ES.VAPA Nguyễn Phương Ngoan sinh năm 1945, tại làng Chăm Châu Phong thuộc vùng đất Tân Châu của tỉnh An Giang. Tuổi thơ của ông lớn lên giữa miền quê trù phú, hiếu học và có bề dày lịch sử. Cũng chính nơi ấy, ông sớm nhận ra một điều lớn hơn số phận cá nhân, đó là vận mệnh của đất nước.
Năm 1957, ông bước vào con đường cách mạng, trải qua nhiều nhiệm vụ ở Ban Hòa Hảo vận, cơ quan Mặt trận cho đến năm 1961 thì về công tác ở Nhà in thuộc Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, nơi những con chữ âm thầm trở thành vũ khí trên mặt trận tư tưởng. Từ môi trường ấy, ông dần chuyển sang làm phóng viên thuộc bộ phận Thông tấn - Báo chí của Ban Tuyên huấn, gắn bó với công việc cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.
Cũng từ đây, một cơ duyên đặc biệt đã mở ra. Năm 1967, khi chính thức nhận nhiệm vụ phóng viên, chàng thanh niên Nguyễn Phương Ngoan được trao cho “vũ khí” là chiếc máy ảnh hiệu Canon QL. Chiếc máy nhỏ bé giữa thời chiến ấy không chỉ là phương tiện tác nghiệp, mà còn là khởi đầu cho hành trình ông gắn bó trọn đời với nhiếp ảnh.
Ảnh chiến trường An Giang do NSNA Nguyễn Phương Ngoan chụp và lưu giữ. Ảnh: NVCC
Đến năm 1970, chiếc Canon FT - chiến lợi phẩm từ một trận đánh đã đến với ông như món quà quý. Đó không chỉ là thiết bị “xịn” của thời bấy giờ, mà còn là người bạn đồng hành, giúp ông đi sâu hơn vào thế giới của nhiếp ảnh chiến trường.
Suốt những năm tuổi trẻ, trong bối cảnh đất nước chiến tranh, bước chân chàng phóng viên Nguyễn Phương Ngoan đã đi qua bao miền đất. Từ dãy Thất Sơn trập trùng đến những xóm Chăm yên bình. Hay những phum sóc Khmer ven núi, nơi ánh mắt người dân vừa hiền hậu vừa kiên cường. Và có khi, ông bước qua cả biên giới Campuchia, mang theo chiếc máy ảnh như mang theo một phần trách nhiệm. Ở đâu ông cũng chụp lại những khoảnh khắc đắt giá. Nhưng không phải để “bắt” hình ảnh, mà để giữ lại linh hồn của khoảnh khắc. Một người lính nghỉ chân bên gốc cây. Một bà mẹ tiễn con ra trận. Một đứa trẻ đứng nhìn xa xăm giữa khói lửa. Những điều rất nhỏ, rất đời thường nhưng khi đặt trong chiến tranh, lại trở thành vô giá.
Thùng đạn giữ ký ức chiến trường
Nhưng chiến tranh không chỉ thử thách lòng can đảm, nó thử thách cả cách người ta giữ ký ức. Phim ảnh là thứ mong manh, lại phải đối diện với bom đạn, nước lũ, ẩm mốc. Và trong hoàn cảnh ấy, ông nghĩ ra cách dùng thùng đạn của Mỹ để cất giữ phim và máy ảnh. Những thùng đạn vốn là biểu tượng của hủy diệt, dưới bàn tay của người nghệ sĩ nhiếp ảnh, lại trở thành nơi gìn giữ ký ức.
Ông rang gạo rồi giã nát, bọc trong vải, đặt cùng máy, phim để vào thùng đạn và khóa chốt để chống ẩm. Những cuộn phim nằm yên trong lòng hang đá, trong núi rừng đã được giữ gần như nguyên thủy một màu nước ảnh suốt bao năm. Trừ hai thùng bị mất trong trận địch oanh tạc ở căn cứ Ô Tà Sóc, hơn 500 tấm phim tư liệu chiến trường An Giang vẫn còn nguyên vẹn đến hôm nay. Đó không chỉ là con số, đó là hơn 500 lát cắt của lịch sử, được giữ lại bằng cả trí tuệ, sự kiên trì và một niềm tin mãnh liệt.
Sau năm 1975, đất nước hòa bình, ông trở về Châu Đốc. Cuộc đời rẽ sang hướng khác với cương vị lãnh đạo, với trách nhiệm của một người cán bộ. Ông từng là Phó Bí thư Thị ủy, công việc bộn bề, lo toan không dứt. Nhưng đâu đó, trong những ngày bận rộn ấy, vẫn có khoảng lặng ông hướng về chiếc máy ảnh. Tình yêu với nhiếp ảnh vẫn âm ỉ cháy. Để rồi khi nghỉ hưu, ông trở lại với đam mê như trở lại với một phần đời chưa bao giờ rời xa. Ông lại đi, nhưng lần này không phải là ra chiến trường, mà là về những vùng đất đã đổi thay. Ông chụp lại những nơi từng in dấu bom đạn, giờ đã xanh màu lúa, rộn tiếng cười. Ông đặt quá khứ và hiện tại cạnh nhau để thấy thời gian không xóa đi ký ức, mà làm nó sâu hơn.
Cuối tháng 4/2025, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Phương Ngoan tổ chức triển lãm cá nhân tại Công viên tượng đài cá ba sa Châu Đốc với chủ đề “Ký ức Xuân Mậu Thân 1968” với 50 bức ảnh chiến trường được ông lưu giữ suốt hơn 50 năm. Người ta đến xem ảnh của ông, nhưng cũng là để gặp lại một phần ký ức của quê hương. Mỗi bức ảnh không chỉ là hình ảnh, mà là một câu chuyện. Người xem không chỉ “nhìn”, mà còn “cảm” được không khí của những ngày tháng khói lửa mà hào hùng của dân tộc, cảm được sự hy sinh và cả niềm tin không bao giờ tắt.
***
Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Phương Ngoan vẫn lặng lẽ cầm máy và mê say cái đẹp của quê hương. Ông hiện diện giữa anh em nhiếp ảnh bằng sự chân tình và giản dị, như một người anh đi trước, một người thầy âm thầm truyền lửa. Những câu chuyện ông kể không hướng về bản thân, mà mở ra miền ký ức, nơi chiến tranh, con người và thời gian đan cài vào nhau. Giọng ông trầm, chậm, nhưng mỗi lời đều mang sức nặng của trải nghiệm. Không chỉ là người chụp ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Phương Ngoan còn như một “kho tư liệu sống”, nơi lưu giữ những hình ảnh, câu chuyện chân thực và quý giá của lịch sử.
NSNA Nguyễn Phương Ngoan (bìa trái) với các anh em nhiếp ảnh trong lần đi thực tế sáng tác. Ảnh: NVCC
Danh hiệu ES.VAPA, những chức vụ và sự ghi nhận, tất cả đều là kết quả xứng đáng cho một đời cống hiến. Nhưng có lẽ, điều làm nên chân dung nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Phương Ngoan chính ở cách ông sống và gắn bó với nghề. Một đời người lặng lẽ, bền bỉ, nhưng tỏa sáng như thứ ánh sáng không bao giờ tắt trong những bức ảnh trắng đen mà ông đã chắt chiu gìn giữ qua năm tháng.
LÊ QUANG TRẠNG