Người giữ lửa di sản qua hàng nghìn hiện vật cổ miền non nước

Người giữ lửa di sản qua hàng nghìn hiện vật cổ miền non nước
3 giờ trướcBài gốc
Từ xưởng sửa xe đến kho tàng di sản
Trong ngôi nhà nhỏ của ông Lợi, từ khoảng sân đến khu vực sửa chữa xe máy, phòng khách, bếp ăn… đều kê đầy các hiện vật sưu tầm. Ông tận dụng mọi không gian để các hiện vật với rất nhiều chất liệu: Đá, sắt, thép, nhôm, gang, đồng, gỗ, gốm, vải… Thành quả sau hơn 10 năm sưu tầm, tích lũy ấy là hơn 1.000 hiện vật phong phú về các chủng loại từ cổ xưa đến cận đại, gồm: Hàng trăm hiện vật đá, như: Công cụ chặt thô, hòn ghè, công cụ rìa lưỡi ngang, mảnh tước… chế tác từ đá cuội, sắt thời kỳ cổ xưa; mảnh trống đồng Đông Sơn, các di tích cự thạch và một số hiện vật đồ đồng, đồ gốm khác; những bộ sập gụ, tủ chè, trường kỷ, hòm bằng gỗ, tre, mây, những chi tiết kiến trúc nhà gỗ cổ. Ngoài đồ cổ, ông Lợi còn có niềm yêu thích đặc biệt với những món đồ kỷ vật chiến tranh: bình tông, hòm đạn, cung nỏ, giáo, mác… ông sở hữu nhiều hiện vật về: đồng hồ quả lắc, đồng hồ côn, đồng hồ con gà thời bao cấp; bộ sưu tập chai rượu thời Pháp; tập tiền xu, tiền giấy qua các thời kỳ...
Các hiện vật cổ bằng đá do ông Đàm Đức Lợi sưu tầm.
Với ông Lợi, đam mê sưu tầm đồ cổ không đơn giản chỉ là việc tích lũy những món đồ quý giá mà còn là hành trình bảo tồn, gìn giữ và truyền tải những giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc mà chính cuộc đời ông là một hành trình thay đổi đầy ý nghĩa gắn với các hiện vật.
Năm 1989, sau khi tốt nghiệp THPT, ông có 7 năm trong quân ngũ và trở về quê hương với nghề sửa chữa xe đạp, xe máy. Từ những chiếc xe đạp cũ của khách mang đến sửa ông say mê tìm hiểu và ngày càng yêu thích những hiện vật cổ. Năm 2000 một ngọn lửa khác đã bùng cháy trong ông đó là niềm đam mê sưu tầm tiền cổ và sau đó mở rộng ra toàn bộ các di sản văn hóa vật thể trên địa bàn tỉnh.
Ông Lợi đã biến mình thành một nhà nghiên cứu thực địa không lương bổng, mải miết đi đến các xóm, làng, không quản ngại khó khăn để tìm hiểu từng phiến đá, từng khung cửa, từng ấm đất, bình rượu cổ... Ông sẵn sàng dành thời gian đi lại nhiều lần để thuyết phục gia đình - chủ sở hữu hiện vật bán hoặc nhượng lại cho mình. Mỗi hiện vật với ông Lợi là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, gắn với những câu chuyện lịch sử sống động về những triều đại đã qua, về tinh thần sáng tạo và sự khéo léo của tổ tiên.
Ông Đàm Thế Học, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Cao Bình cho biết: Từ năm 2014, anh Đàm Đức Lợi là hội viên Hội Di sản Văn hóa Cao Bình, xã Hưng Đạo (nay Hội Di sản Văn hóa Cao Bình). Anh Lợi có niềm đam mê mãnh liệt với hiện vật cổ và rất chịu khó nghiên cứu, điền dã sưu tầm. Không gian chứa đầy hiện vật tại ngôi nhà của anh nhiều năm qua nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới sưu tầm, người yêu cổ vật, người dân địa phương đến tham quan, giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau nâng cao hiểu biết về lịch sử, nghệ thuật và giá trị văn hóa cổ đại qua từng hiện vật.
Bên cạnh giao lưu, sưu tầm cổ vật, ông Lợi còn quan tâm đến việc hiến tặng cổ vật như một cách tri ân lịch sử, các bậc tiền nhân. Ông đã trao tặng gần 50 hiện vật quý (kim khí cổ, rìu đá…) cho Bảo tàng tỉnh. Ông Lợi chia sẻ: Việc hiến tặng cổ vật đóng góp vào việc bảo tồn di sản, giúp các hiện vật quý báu không chỉ được lưu giữ mà còn được chia sẻ rộng rãi hơn, để mọi người đều có thể tiếp cận và học hỏi. Đồng thời, điều tôi mong mỏi nhất trong thời gian tới là có điều kiện tiếp tục sửa sang nhà cửa, hoàn thiện để mở không gian trưng bày và chuyên nghiệp hơn, đón nhiều người cùng đam mê tìm hiểu, sưu tầm, đặc biệt là các bạn trẻ, những người sẽ tiếp nối hành trình gìn giữ, bảo tồn và phát văn các giá trị di sản, hồn cốt dân tộc.
Lặng lẽ dệt nên "bảo tàng sống" của người Tày
Trọng tâm và niềm tự hào lớn nhất trong bộ sưu tập của ông Lợi chính là "Bảo tàng sống" của người Tày, chiếm tới 70% số hiện vật. Đây chính là những chứng nhân lịch sử mang linh hồn văn hóa dân tộc Tày miền non nước. Đó là hàng chục tấm thổ cẩm hoa văn cổ với những sợi dệt từ tơ được nhuộm màu bằng các loại cây rừng tự nhiên với màu sắc hài hòa, tinh tế, hoa văn hình quả trám sắc nét đã được gìn giữ qua nhiều đời tại các xóm, bản người Tày trên địa bàn tỉnh; cách cửa sổ khắc hoa văn tinh xảo được sưu tầm từ nhà họ Hà, xã Nam Tuấn (trước xã Dân Chủ), nguyên là gia đình nhiều đời trước làm quan; chân đá kê cột cổ của gia đình nhiều đời làm quan họ Nguyễn tại xã Nam Tuấn với hình dáng được đẽo gọt rất đẹp phần chân cột; những “Vùm chí lẩu” (tạm dịch: bình hâm rượu) của người Tày với văn hóa uống rượu tao nhã trong mùa đông để bên bếp lửa giữ độ ấm nóng trước khi uống; chiếc đàn tính có phần cần đàn chạm khắc hình cánh én rất duyên dáng; những cối xay, máng nước cổ bằng đá đủ kích cỡ của người Tày… Những hiện vật này, qua bàn tay và sự trân trọng của ông Lợi, không bị lãng quên mà vẫn "sống" và kể chuyện.
Những tấm thổ cẩm hoa văn cổ với sợi dệt từ tơ được nhuộm màu bằng các loại cây rừng tự nhiên có màu sắc hài hòa, tinh tế hàng trăm năm được gìn giữ.
Ông Nông Văn Diêm, người dân tộc Tày, 60 tuổi, xã Minh Tâm (trước sáp nhập xã Trương Lương) chia sẻ: Biết anh Lợi là người rất đam mê sưu tầm những đồ cổ nên gia đình có “Nạo An Nam” (tạm dịch: cân An Nam), có cán làm bằng gỗ, quả cân bằng đá, dây được tết bằng cây khuông trên rừng rất dai và bền được gia đình lưu giữ qua 4 thế hệ nhưng còn nguyên vẹn nên tôi mang đến để anh Lợi sưu tầm và lưu giữ.
Sự nghiệp sưu tầm của ông Lợi không hề bằng phẳng, do điều kiện kinh tế còn eo hẹp và không gian nhà ở còn chật chội buộc ông phải tận dụng mọi không gian, thậm chí lấy tủ quần áo làm nơi cất giữ hiện vật. Ngay cả về tinh thần, ông Lợi từng phải đối mặt với sự thiếu thấu hiểu, cười chê từ một số người, những người nhìn thấy anh chở cồng kềnh tảng đá, thùng gỗ… về sau mỗi chuyến đi. Tuy nhiên, niềm động viên lớn với ông Lợi là sự ủng hộ, thấu hiểu và thông cảm vô điều kiện từ vợ và hai con ông luôn .
Chiếc cân An Nam cổ đã qua 4 thế hệ được sưu tầm, gìn giữ.
Đặc biệt, bản thân ông Lợi tìm được ý nghĩa của việc nghiên cứu, sưu tầm hiện vật cổ với một triết lý sống đầy ý nghĩa: Nếu mình không cố gắng sưu tầm thêm những đồ cổ thì sẽ bị mất đi không thể lấy lại. Cuộc sống càng hiện đại, thế hệ trẻ càng ngày càng xa rời những hiện vật, giá trị cổ nên tôi cần phải sưu tầm nhiều hơn, nhanh hơn để có thể lưu giữ lại. Mỗi chuyến đi xa, mỗi lần thuyết phục chủ nhân, không chỉ là đổi lấy một món đồ mà là kịp thời lưu giữ một mảnh hồn cốt, một sợi dây kết nối không thể thay thế giữa thế hệ hôm nay và cội nguồn tổ tiên và những giá trị di sản vô giá cha ông để lại.
Bộ sưu tập của ông Đàm Đức Lợi chính là một bảo tàng cá nhân hóa, nơi mà giá trị lịch sử, thẩm mỹ và tâm linh của dân tộc được bảo quản cẩn thận, vượt lên trên giá trị vật chất thông thường. Sự kiên trì của ông Lợi là lời nhắc nhở mạnh mẽ: giữ gìn cái cổ xưa không phải là níu kéo quá khứ, mà là kiến tạo bản sắc cho tương lai. Hy vọng rằng, mô hình và tinh thần trách nhiệm của ông Đàm Đức Lợi sẽ lan tỏa, truyền cảm hứng để nhiều cá nhân khác cùng chung tay, biến ý thức bảo tồn thành hành động cụ thể, đảm bảo rằng ngọn lửa di sản văn hóa giàu bản sắc cổ xưa sẽ mãi cháy sáng trên mảnh đất biên viễn.
Thúy Hằng
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/nguoi-giu-lua-di-san-qua-hang-nghin-hien-vat-co-mien-non-nuoc-3183342.html