Người giữ lửa lò rèn trên sông nước miền Tây

Người giữ lửa lò rèn trên sông nước miền Tây
5 giờ trướcBài gốc
Ở miền Tây sông rạch chằng chịt có những thợ rèn lưu động trên sông nước. Cuộc sống ngày đêm lênh đênh sông nước, có người đi tận Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang để kiếm sống, giữ nghề qua hàng chục năm. Công việc tuy vất vả nhưng mang lại niềm vui và thu nhập ổn định, nuôi sống gia đình.
Nghề rèn chịu nóng, có sức vóc và đôi tay khéo léo, đôi mắt tinh anh và sự kiên nhẫn mới cho ra những sản phẩm ưng ý làm hài lòng khách hàng. Ảnh: Nguyên Du
Tồn tại cả trăm năm qua, vang danh khắp Nam Bộ, nghề rèn ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho ra đời những công cụ những dụng cụ nông nghiệp chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Vùng nông thôn đi lại khó khăn, anh Nguyễn Thanh Nhân, quê ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, người có hơn 20 năm theo nghề rèn đã chuyển máy búa, lò than, máy mài xuống ghe xuôi ngược khắp các con sông lớn nhỏ từ Hậu Giang đến Bạc Liêu rồi xuống Cà Mau để đưa các sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng. Chiếc ghe bằng sắt là phương tiện mưu sinh cũng là nhà của hai vợ chồng ông Nhân. Mấy chục năm nay, từng khúc sông, từng tánh nết của khách hàng ven các con sông rạch đều được vợ chồng anh Nhân nhớ rất rõ.
Chiếc ghe rèn nhỏ, chở giấc mơ và đam mê của của vợ chồng anh Nhân. Ảnh: Nguyên Du
Theo lời của anh Nhân, thời điểm trước năm 2000, giao thông chưa phát triển nhiều, người dân còn sử dụng nhiều dụng cụ làm nông nghiệp như dao, rìu, búa, phản nên thợ rèn là nghề "ăn nên làm ra". Tuy nhiên bây giờ số lượng người dân cần rèn dao, búa, công cụ nông nghiệp không nhiều như trước nữa.
Nghề rèn trên ghe khó hơn trên bờ do phải bố trí các vật dụng sao cho phù hợp, tiết kiệm diện tích, phải tính đến độ xô của sóng nước để đặt trụ búa vào tâm ghe. Ảnh: Nguyên Du
Cứ khoảng 3 tháng là vợ chồng anh Nhân đi giáp vòng và quay lại đường cũ. Những ai có kéo, búa, dao và nhiều vật dụng khác cần trui, rèn thì đợi anh Nhân quay lại hoặc điện thoại cho anh để hẹn thời gian làm. “Gia đình tới 7 miệng ăn. Nghề này tuy sống không bằng người ta nhưng không có thất nghiệp ngày nào cũng có khách, có tiền trang trải cuộc sống lo cho con cái học hành” anh Nhân chia sẻ.
Theo anh Nhân, để gắn bó với nghề này đòi hỏi phải có tình yêu nghề, phải chịu được nóng, có sức vóc và đôi tay khéo léo, đôi mắt tinh anh và sự kiên nhẫn mới cho ra những sản phẩm ưng ý làm hài lòng khách hàng. Nghề rèn trên ghe khó hơn trên bờ do phải bố trí các vật dụng sao cho phù hợp, tiết kiệm diện tích, cột búa, chỗ để máy mài, nơi treo sản phẩm dao kéo giới thiệu mặt hàng phải tính đến độ xô của sóng nước để đặt trụ búa vào tâm ghe.
Dù có nhiều thiết bị hiện đại để định hình nhưng chị Phượng và anh Nhân vẫn tự tay làm một số công đoạn để đảm bảo chất lượng sản phẩm hài lòng khách hàng. Ảnh: Nguyên Du
Tuy nhiên, theo anh Nhân chia sẻ thêm, so với trước đây công việc rèn không còn nặng nhọc, vất vả bởi có máy móc hỗ trợ rất nhiều nên công việc nhẹ hơn, chỉ đập phụ thêm một vài công đoạn nên khỏe hơn trước.
"Có khi đồ hư mà ghe chưa qua khu vực này là tôi và bà con ở đây phải đợi, điện thoại hẹn thời gian để làm, cỡ nào cũng phải đợi hết bởi anh Nhân mài dao rèn búa khéo lắm vừa làm kỹ lại chất lượng nên ai cũng ưng ý", anh Trịnh Đình Tửu một khách quen của vợ chồng anh Nhân chia sẻ.
Anh Nhân kiểm tra độ sắc bén của dao trước khi giao hàng cho khách. Ảnh: Nguyên Du
Những ngày này, xuôi theo các con kênh, lò rèn của anh Nhân xuyên rừng, xuyên qua các vùng nông nghiệp ở Cà Mau. Trung bình mỗi ngày vợ chồng anh Nhân rèn hơn chục cây dao và một số dụng cụ lao động khác, kiếm được 500 ngàn -700 ngàn đồng, giá cả dao động 20 ngàn -100 ngàn đồng/sản phẩm. Tùy loại dao bằng chất liệu thép gì mà có thể rèn hơn một giờ hoặc lâu hơn.
"Bà con ở đây chủ yếu làm rẫy, trồng lúa, nghề rừng nên dùng nhiều công cụ lao động. Ở lâu thành quen biết, có khi bà con thương mình cho gà, vịt, mớ rau, trái dừa, thậm chí cho kéo điện nhờ hoặc cho nước tắm rửa tình nghĩa lắm”, chị Trần Thúy Phượng vợ anh Nhân tâm sự.
Không giàu tiền bạc nhưng những người làm nghề rèn không ngại vượt sông nước, lênh đênh hàng chục, hàng trăm cây số mỗi ngày để giữ nghề. Ảnh: Nguyên Du
Những người thợ rèn hay đùa với nhau rằng, nghề rèn chỉ đủ sống qua ngày và không bao giờ khá nỗi bởi chi phí tiền dầu, than, điện không nhỏ nên chỉ có thể nói là lấy công làm lời. Không giàu tiền bạc, vật chất nhưng đối với anh Nhân sự hài lòng, chờ mong của khách hàng là niềm vui và đó cũng là lý do anh cũng như những người làm nghề rèn không ngại vượt sông nước, lênh đênh hàng chục, hàng trăm cây số mỗi ngày để giữ nghề.
Nguyên Du
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/nguoi-giu-lua-lo-ren-tren-song-nuoc-mien-tay-10308885.html