Đáng nói, Tường An từng được tung hô như một người trẻ khởi nghiệp thành công với số vốn ban đầu chỉ... 900.000 đồng.
Kẻ đứng sau "thương hiệu"
"Đế chế" Hoàng Hường, được biết đến như nữ hoàng thực phẩm chức năng với doanh thu ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng, nếu ánh đèn sân khấu chiếu lên Hoàng Hường thì phía sau cánh màn nhung lại là Nguyễn Thị Tường An, sinh năm 1993, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội. Cô ta không ồn ào, không livestream, không xuất hiện trước truyền thông, nhưng được mệnh danh là "bộ não" của "đế chế" Hoàng Hường. Thậm chí, có dư luận cho rằng, chính Tường An là người đứng sau mọi thành công của Hoàng Hường, cũng như một vài nhân vật khác.
Tường An trước khi bị bắt từng được ca ngợi là "nữ doanh nhân trẻ bản lĩnh".
Hường cần quyền lực, cần hình ảnh; An có kỹ thuật, có mạng lưới, có mối quan hệ. Một bên là gương mặt đại diện, một bên là "quyền lực bóng đêm". Sự kết hợp giữa họ tạo nên một "đế chế", nơi doanh thu thật, lợi nhuận thật, nhưng giấy tờ lại là giả. Hường rực rỡ trên sân khấu, còn An âm thầm vận hành đằng sau cánh gà. Trong mọi vụ án lớn, người im lặng thường là người đáng sợ và khó nắm bắt hơn cả.
Theo kết quả điều tra, hệ thống của Hoàng Hường gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên. Mỗi pháp nhân là một mắt xích, mỗi dòng tiền là một ẩn số. Ngôn ngữ của cơ quan điều tra thường khô khan: "Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng", "bỏ ngoài doanh thu", "lập chứng từ sai lệch". Nhưng, nếu gọi đúng bản chất, đó là nghệ thuật hợp pháp hóa dối trá. Một tờ hóa đơn khống có thể hợp thức hàng tỷ đồng, một báo cáo tài chính song trùng có thể giấu đi nửa doanh thu thật, một chữ ký điện tử có thể xóa dấu vết cả chuỗi giao dịch. Với người bình thường, con số là bằng chứng. Với Tường An, con số là đạo cụ. Cô ta không ghi chép lại sự thật, cô ta sáng tạo ra nó.
Tường An chính là biểu tượng của kiểu thành công không cần danh, chỉ cần quyền lực ẩn dưới những con số. Trong thế giới mà ánh đèn sân khấu rực rỡ hơn mọi giá trị thật, kỹ năng kế toán trở thành vũ khí. Một bút toán đúng chỗ có thể cứu cả hệ thống. Đó là quyền lực mềm, thứ quyền lực không tiếng động nhưng khiến mọi thứ vận hành trơn tru.
Các sản phẩm của Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường từng làm mưa làm gió trên thị trường.
Giới tài chính thường nói: "Người quản lý tài chính không phải là người cầm tiền, mà là người biết che giấu nó". Tường An hiểu rõ điều đó. Cô ta không cần đeo đồng hồ xa xỉ, không cần xuất hiện trước công chúng. Chỉ cần một bảng Excel, một con dấu tròn và một chữ ký đúng lúc, cô ta có thể xoay chuyển vận mệnh của hàng chục công ty. Khi ánh đèn sân khấu quá chói, cô ta biết cách làm dịu nó; khi cần, cô ta biết cách tắt luôn cả hệ thống.
Vụ án Hoàng Hường không chỉ là câu chuyện về trốn thuế hay làm giả chứng từ. Nó là bức tranh thu nhỏ về cách một lớp doanh nhân mới đang điều hành thế giới ảo: doanh thu ẩn, lợi nhuận ngụy trang, thương hiệu được thổi phồng, còn đạo đức bị gác lại. Nguyễn Thị Tường An không phải là nhân vật phụ. Cô là sản phẩm của một thời đại mà sổ sách được tin hơn lương tri, chữ ký có giá trị hơn lời thề. Và rồi khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khán giả quay lưng, người ta mới nhận ra rằng, có những kẻ chưa bao giờ bước ra sân khấu nhưng nhiều khi lại có sức ảnh hưởng tới toàn bộ vở diễn.
Từ cô gái khởi nghiệp 900.000 đồng đến "bóng đen" tài chính alô
Câu chuyện của Nguyễn Thị Tường An từng được kể như một cổ tích khởi nghiệp: Một cô gái bắt đầu từ con số không, chỉ có chiếc xe đạp và 900.000 đồng trong túi, dám mơ, dám làm, dám bươn chải giữa thương trường. Từ những ngày đầu bán mỹ phẩm online, An gây ấn tượng bởi sự chăm chỉ, khéo léo và tinh thần học hỏi không ngừng.
Sau một năm làm cộng tác viên, cô quyết định "ra riêng" với dự án kinh doanh đồng hồ đôi - mặt hàng được giới trẻ ưa chuộng thời điểm ấy. Nhưng, thương trường không có chỗ cho những người mơ mộng. Nguồn hàng thiếu ổn định, vốn ít, bị chèn ép giá, Tường An sớm rơi vào vòng xoáy thua lỗ. Cửa hàng đóng cửa, nợ nần bủa vây, mọi thứ tưởng chừng chấm hết.
Nếu Hoàng Hường là khuôn mặt trước ống kính, Tường An là người cầm máy quay
"Tôi chỉ có một lựa chọn là bước tiếp", cô ta từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn. Và, quả thật, cô bước tiếp thật, chuyển sang mở quán cà phê dành cho tuổi teen. Nhưng, "giấc mơ hương vị" nhanh chóng tan vỡ khi quán vắng khách, thị trường thay đổi, còn vốn liếng chẳng còn bao nhiêu. Chính trong những tháng ngày tưởng như tuyệt vọng ấy, cô gái trẻ bắt đầu trăn trở về con đường dài hơi, về việc làm sao để không chỉ "kiếm sống", mà còn "sống đúng".
Một cuộc gặp tình cờ với một chuyên gia dược học đã mở ra lối rẽ định mệnh. Khi nghe ông kể về công trình nghiên cứu giúp cải thiện sức khỏe người bệnh, An nhìn thấy cơ hội lớn, không chỉ về kinh doanh mà còn về ý nghĩa. "Tôi luôn muốn công việc của mình gắn liền với việc giúp đỡ người khác", cô ta nói.
Từ suy nghĩ ấy, Công ty CP Phát triển công nghệ Đông Nam Dược ra đời. Nhưng, con đường không trải hoa hồng. Là người "ngoại đạo", An không có kiến thức y dược, không kinh nghiệm sản xuất, không mối quan hệ trong ngành. Cô ta phải tự học mọi thứ từ đầu, từ việc thuyết phục chuyên gia trao công trình nghiên cứu, đến tìm cộng sự, xây dựng quy trình sản xuất, đóng gói, xin cấp phép. "Nhiều đêm tôi không ngủ, chỉ nghĩ cách làm sao giấy tờ được duyệt, sản phẩm được ra mắt", cô kể.
Những năm sau đó, công ty dược của Tường An dần khẳng định được chỗ đứng. Các bài báo viết về "nữ doanh nhân trẻ truyền cảm hứng", "cô gái biến nghịch cảnh thành động lực" xuất hiện dày đặc. Tường An từng "chém gió" rằng: "Tôi nghĩ sứ mệnh của mình là góp phần nhỏ bé nâng cao sức khỏe cộng đồng". Nhưng, ở ranh giới giữa khát vọng và khôn ngoan, giữa đạo đức và toan tính, con đường của Tường An bắt đầu rẽ sang một hướng khác, lạnh lẽo và mờ tối hơn.
Trước khi gia nhập "đế chế" Hoàng Hường, Tường An từng điều hành cả một "đế chế bác sĩ giả mạo" trên mạng xã hội. Dưới những cái tên nghe như cổ phương: Vương Khớp An, Trường An Vị, Bách Xương Tán, An Họng Khang, cô ta tung ra hàng loạt sản phẩm quảng cáo là "thần dược", gắn với các bác sĩ ảo, phòng khám giả, fanpage được đầu tư bài bản. Sau khi thu tiền, tất cả đồng loạt biến mất, không dấu vết. Đó là mô hình "đánh nhanh, thu tiền, xóa dấu", mô hình mà sau này, cô ta nâng cấp và triển khai phổ biến trong hoạt động kinh doanh của mình.
Kế toán là nghề của sự chính xác, nhưng cũng là nghề dễ trượt ngã nhất khi đạo đức bị thay bằng lợi ích. Một con số sai không chỉ làm "đẹp" báo cáo, mà còn làm méo mó niềm tin xã hội. Trong vụ án này, đó là niềm tin của hàng trăm nghìn người tiêu dùng, những người tưởng rằng mình đang mua "sức khỏe", nhưng thực chất đang nuôi dưỡng một cỗ máy gian dối vận hành bằng sổ sách giả.
Ngày 29/10/2025, khi quyết định khởi tố được công bố, giới kinh doanh gọi đó là "ngày bóng tối lộ sáng". Người đứng trước ống kính là Hoàng Hường là biểu tượng của sự giàu có, hào nhoáng sụp đổ. Nhưng, người khiến ánh sáng chiếu đến khoảnh khắc ấy, lại chính là Nguyễn Thị Tường An. Cô ta không sụp đổ vì ngu ngốc, mà vì quá khôn ngoan. Không sa lưới vì tham lam, mà vì tin rằng mình đủ tinh vi để không bị bắt.
Nguyễn Thị Tường An là hiện thân của "tội phạm trí thức", kiểu người không cần bạo lực, không cần đe dọa, chỉ cần bàn phím, con số và chữ ký. Bằng vài thao tác tưởng chừng hợp pháp, cô ta có thể khiến hàng nghìn tỷ đồng "biến mất hợp lý". Nhưng, trí tuệ khi phản bội đạo đức sẽ sinh ra bi kịch lớn nhất - bi kịch của sự sụp đổ niềm tin. Và, khi niềm tin mất đi, không có hệ thống nào, dù được chống đỡ bằng hàng trăm báo cáo tài chính "đẹp", có thể đứng vững.
Hoàng Hường có thể được nhớ như biểu tượng sa ngã của một "đế chế son phấn", nhưng Nguyễn Thị Tường An mới là bài học sâu cay nhất. Bởi, mọi con số đều có ký ức, và đến một ngày, chúng sẽ tự kể lại sự thật.
Bảo Phương