Người góp phần hồi sinh gốm Chu Đậu

Người góp phần hồi sinh gốm Chu Đậu
2 giờ trướcBài gốc
Nhìn sự tâm huyết của nhà nghiên cứu Tăng Bá Hoành với lịch sử, khó có thể biết rằng ban đầu niềm đam mê của ông lại là Toán học. Năm 1961, ông từng làm kế toán, thường xuyên có nhiều bài toán đăng trên báo Toán học Tuổi trẻ và may mắn đoạt giải trong hai năm liên tiếp (1964-1965). Đầu năm 1968, ông chuyển công tác về Ty Văn hóa tỉnh Hải Hưng, được giao nhiệm vụ kiểm kê hiện vật tại các di tích và kho bảo tàng. Từ đây, niềm say mê với cổ vật và nghiên cứu lịch sử dần hình thành. Sau 14 năm công tác, ông có cơ hội đi học chuyên sâu và quyết định chuyển hướng từ Khoa học tự nhiên sang Khoa học xã hội, thi vào chuyên ngành Lịch sử - Khảo cổ học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Ông Graham Alliband, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, đến thăm công trường khai quật gốm Chu Đậu, ngày 13-1-1990. Ông Tăng Bá Hoành chủ trì công trường, tiếp đoàn và tặng phù điêu hình rồng phục chế, khai quật tại địa phương. Ảnh do nhân vật cung cấp
Luận văn tốt nghiệp của ông Tăng Bá Hoành mang tên “Phổ hệ hoa văn trên bia ký Việt Nam” giúp xác định niên đại tương đối cho những tấm bia chưa có niên đại. Để thực hiện nghiên cứu này, ông phải học chữ Hán, điều may mắn là ông đã có nền tảng chữ Hán từ nhỏ. Từ đó mở ra con đường nghiên cứu di tích và hiện vật, gắn bó với ông suốt sự nghiệp.
Từ năm 1983, ông phụ trách Ban Thông Sử Hải Hưng, sau đó làm Giám đốc Bảo tàng Hải Hưng. Dù ở cương vị nào, ông vẫn là một nhà nghiên cứu, luôn chủ động đào sâu các chuyên đề về lịch sử, khảo cổ học, dân tộc học, Hán Nôm, địa ký học, mỹ thuật học và cả kiến trúc cổ truyền.
Trải qua hơn 50 năm nghiên cứu, Tiến sĩ Tăng Bá Hoành đã thực hiện thành công hơn 20 đề tài cấp tỉnh, trong đó có nhiều nghiên cứu chuyên sâu như: Lịch sử Thiên chúa giáo, Phật giáo, đăng khoa lục, nghề cổ truyền, gốm sứ cổ, đình làng, thành và thị, nhân vật chí... Đồng thời chủ trì trên 40 cuộc khai quật khảo cổ, hàng trăm cuộc khảo sát di tích trong và ngoài tỉnh. Hầu hết các công trình nghiên cứu này đều được xuất bản thành sách hoặc công bố trên báo chí.
Ông Tăng Bá Hoành đọc diễn văn khai mạc trưng bày gốm Chu Đậu tại Bảo tàng lịch sử TP Hồ Chí Minh ngày 10-2-1995. Ảnh do nhân vật cung cấp
Trong quá trình nghiên cứu, ông đã phát hiện nhiều di vật có giá trị văn hóa - lịch sử như: Tháp Huyền Quang bằng đất nung (năm 1979) niên đại 1334; Bia Tháp Viên Thông (năm 1979) khắc năm 1362, chứa gần 5.000 chữ; Bia Sùng Thiên tự khắc năm 1331; Thạp gốm hoa nâu men vàng thời Trần (năm 1981) tại Hiệp An (Kinh Môn); Mộ cổ Vũ Thượng (năm 1996)...
Việc tìm ra di tích sản xuất gốm Chu Đậu không phải là một sự tình cờ, mà là kết quả của một quá trình nghiên cứu có chủ đích. Năm 1983, khi Ban Thông Sử Hải Hưng được thành lập, ông đã chủ trương thực hiện chuyên đề “Nghề cổ truyền”, trong đó có nghề sản xuất gốm. Từ đó, ông quyết tâm tìm hiểu về một dòng gốm nổi tiếng nhưng đã bị lãng quên.
Vào tháng 8 năm 1983, sau nhiều khảo sát và nghiên cứu tư liệu, ông đã phát hiện ra di tích sản xuất gốm Chu Đậu, một trung tâm sản xuất gốm mỹ nghệ ngự dụng và xuất khẩu quan trọng của Việt Nam vào thế kỷ XV – XVI. Sau đó, ông tiếp tục phát hiện thêm 13 làng nghề phục vụ cho trung tâm gốm Chu Đậu. Trong hơn một thập kỷ, ông đã chủ trì 6 cuộc khai quật tại khu vực này, thu về hàng vạn di vật có giá trị khoa học và nghệ thuật.
Ở tuổi 85, hằng ngày ông Tăng Bá Hoành vẫn đam mê nghiên cứu, soạn thảo văn bản tài liệu về lịch sử.
Nhờ những kết quả khai quật và nghiên cứu, năm 1990, việc phục chế gốm Chu Đậu đã được thử nghiệm và thành công. Đến năm 2001, Công ty gốm Chu Đậu được thành lập, đánh dấu sự phục sinh của một dòng gốm từng thất truyền hơn 400 năm. Sự hồi sinh dòng gốm Chu Đậu có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong lĩnh vực phục dựng nghề thủ công truyền thống. Từ các nghiên cứu về gốm Chu Đậu, ông cũng xác định được rằng số gốm được tìm thấy trong con tàu đắm tại vùng biển Cù Lao Chàm ở Quảng Nam vào đầu thập kỷ 90 chính là gốm Chu Đậu, góp phần quan trọng vào việc khẳng định thương mại gốm sứ Việt Nam trong quá khứ.
Việc phát hiện và nghiên cứu toàn bộ di tích sản xuất gốm Chu Đậu là một công trình khoa học của ông và đồng nghiệp tại Ban Thông Sử Hải Hưng. Nhìn chặng đường nghiên cứu của mình, ông tự hào vì đã có đóng góp trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, sau khi nghỉ hưu ông sinh sống cùng gia đình tại tỉnh Hải Phòng. Dù tuổi đã cao, Tiến sĩ Tăng Bá Hoành vẫn tiếp tục nghiên cứu, bởi với ông, niềm say mê lịch sử chưa bao giờ vơi cạn.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nguoi-gop-phan-hoi-sinh-gom-chu-dau-1029891