Người Hà Nội thanh lịch – Khi vẻ đẹp Thủ đô bước vào kỷ nguyên số

Người Hà Nội thanh lịch – Khi vẻ đẹp Thủ đô bước vào kỷ nguyên số
3 giờ trướcBài gốc
TS. Trịnh Lê Anh cho rằng, thanh lịch chính là cách Hà Nội nói với thế giới về sự phát triển nhưng không quên giữ mình.
Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) không chỉ gợi nhớ một mốc lịch sử, mà còn khơi dậy giá trị tinh thần của những con người đã làm nên diện mạo nơi đây: Những người thanh lịch, nhân hậu và tinh tế vốn là di sản đặc biệt nhất mà Hà Nội để lại cho thời đại hôm nay.
Thanh lịch không chỉ là ký ức
Mỗi mùa Thu tháng Mười, khi những hàng sấu rụng lá vàng trên phố, Hà Nội lại trở về với chính mình – lặng lẽ, trầm tư nhưng đầy tự hào. Tôi còn nhớ rất rõ khoảng thời gian 1992–1993, khi được xướng tên là Học sinh Thanh lịch Hà Nội trong một cuộc thi đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là một danh hiệu, mà là một cảm xúc đặc biệt như thể mình được trao trách nhiệm giữ lấy một mảnh nhỏ của văn hóa ứng xử Hà Nội.
Khi ấy, chúng tôi được dạy rằng, thanh lịch không chỉ là vẻ bề ngoài: Quần áo hay kiểu tóc, mà là cách nói lời cảm ơn, cách cúi đầu chào, cách giữ lòng tự trọng trước người khác, cách sống để không phiền lụy đến ai…
Giờ nhìn lại, tôi vẫn thấy tiếc phong trào “Học sinh Thanh lịch” dần mờ nhạt, nhường chỗ cho những cuộc thi sôi động, thời thượng như Mr & Miss, Got Talent – hào nhoáng hơn nhưng cũng khiến người ta ít nói hơn về chuyện sống đẹp. Vậy giữa Hà Nội hiện đại hôm nay, điều gì làm nên một “Người Hà Nội thanh lịch”? Có lẽ, câu trả lời nằm trong ba chữ: Gìn giữ – thích nghi – lan tỏa.
Thanh lịch là bản sắc đã in vào không gian Hà Nội - từ giọng nói nhỏ nhẹ, dáng điềm đạm đến cái cúi đầu chào trên phố. Người xưa từng dặn thế hệ 7x, 8x chúng tôi “Ăn nói phải có văn, ứng xử phải có tình”, có lẽ chính sự “vừa phải” ấy là thứ tạo nên vẻ đẹp lâu bền của người Hà Nội. Từ truyền thống ngàn năm, qua hơn 70 năm giải phóng Thủ đô, những giá trị ấy vẫn còn hiện hữu nhưng dưới hình hài mới.
Khi Hà Nội trở thành Thành phố Sáng tạo của UNESCO (2019), chúng ta không chỉ bàn về thiết kế hay công nghệ, mà còn là cách thành phố làm mới “di sản ứng xử” của mình. Thanh lịch vì thế không phải là thứ cố định trong ký ức, mà là một phẩm chất đang sống, hiện diện trong những người trẻ biết xếp hàng ở tàu điện, giữ yên lặng trong rạp hát, hay tự giác nhặt rác trong phố đi bộ Hồ Gươm. Nói như vậy để thấy, thanh lịch không cũ đi, mà chỉ thay áo. Nó rời những nếp nhà cổ kính để bước ra đời sống đô thị – nơi phép lịch sự đôi khi giản dị bằng một cái gật đầu, hay nụ cười thân thiện giữa dòng người hối hả.
Trong đô thị gần chín triệu dân, thanh lịch không thể là điều xa xỉ. Nó hiện ra trong vô vàn tình huống thường nhật: Khi bác tài mỉm cười nhường đường, khi người trẻ nói xin lỗi thay vì bấm còi, khi nhóm bạn trẻ tự giác dừng lại nhường người già qua đường hay giúp một du khách lạc hướng tìm về khách sạn. Những hành động nhỏ, nếu nhiều người cùng làm sẽ biến thành văn hóa đô thị.
“Trong bản đồ thế giới, Hà Nội có một vẻ đẹp hiếm có: Sự tĩnh lặng trong chuyển động. Giữa ồn ào của đô thị hóa, vẫn còn đó những con phố chậm rãi, những nụ cười hiền hậu, một khí chất không phô trương mà khiến người ta phải nhớ. Đó chính là thanh lịch”.
Hà Nội đã làm điều đúng khi ban hành Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng (2017) nhưng giá trị của nó chỉ thực sự sống khi mỗi người coi đó là thói quen, chứ không phải quy định. Thực ra, thanh lịch không nằm ở những tấm bảng khẩu hiệu, mà ở những hành vi nhỏ, tự nhiên. Và trong thời đại công nghệ, thanh lịch còn được thử thách ở một không gian khác – không gian mạng.
Sự văn minh, chừng mực trong lời bình luận, cách chia sẻ thông tin có trách nhiệm, hay chỉ đơn giản là biết “dừng lại trước khi nói lời tổn thương ai đó” – tất cả đều là biểu hiện của thanh lịch số. Người Hà Nội hôm nay không chỉ được nhận diện qua giọng nói hay dáng đi, mà còn qua cách họ xuất hiện và ứng xử trên các nền tảng trực tuyến. Một dòng bình luận tử tế, một lời khen đúng mực đôi khi cũng là cách làm đẹp cho thành phố mình đang sống. Tất nhiên, giữa nhịp sống hiện đại, đôi khi ta dễ quên đi sự chậm rãi cần thiết của văn hóa. Mạng xã hội, áp lực công việc, sự chen chúc có thể khiến những lời cảm ơn bị nói như nuốt vội. Nhưng cũng chính trong những lúc ấy, Hà Nội càng cần những “điểm neo thanh lịch”: Những con người sống tử tế, nhẹ nhàng, biết làm dịu đi cái ồn ào của đô thị bằng thái độ lịch thiệp.
Thủ đô Hà Nội là biểu tượng của sự thanh lịch và văn minh. (Nguồn: Hanoimoi)
Phát triển nhưng không quên giữ mình
Hà Nội đang bước vào thời kỳ mà thanh lịch có thể trở thành thương hiệu du lịch văn hóa. Du khách đến Hà Nội, điều họ nhớ không chỉ là hồ Gươm hay phố cổ, mà là nụ cười thân thiện, lời chỉ đường nhẹ nhàng, hay cái cúi đầu chào trong quán trà nhỏ. Đó là “quyền lực mềm” – thứ mà không chiến dịch truyền thông nào có thể thay thế.
Trong những năm gần đây, các không gian phố đi bộ được mở rộng khắp thành phố, cùng nhiều dự án nghệ thuật công cộng gắn với cộng đồng đã góp phần làm sống dậy khí chất thanh lịch của Thủ đô trong hình thức mới: Trang trọng mà vẫn trẻ trung, sáng tạo mà vẫn đậm chất Hà Nội.
Bên cạnh đó, các bảo tàng tương tác, khu di tích và di sản sống động cả ngày lẫn đêm, nơi du khách có thể nghe kể những câu chuyện về Hà Nội bằng ngôn ngữ hiện đại, cũng đang làm nên diện mạo một thành phố biết kể lại lịch sử của mình bằng sự tinh tế và tự hào. Những không gian ấy không chỉ mang đến nghệ thuật, mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn cái đẹp của người Hà Nội trong đời sống hiện đại.
"Người Hà Nội hôm nay không chỉ được nhận diện qua giọng nói hay dáng đi, mà còn qua cách họ xuất hiện và ứng xử trên các nền tảng trực tuyến. Một dòng bình luận tử tế, một lời khen đúng mực đôi khi cũng là cách làm đẹp cho thành phố mình đang sống".
Với giới trẻ, thanh lịch không cần phải khô cứng. Một clip TikTok 30 giây về người Hà Nội nhường ghế cho cụ già, hay video “Một ngày sống văn minh ở Hà Nội” có thể lan truyền mạnh mẽ hơn nhiều khẩu hiệu. Sức mạnh mềm ấy bắt đầu từ mỗi cá nhân, từ việc họ chọn cách cư xử đẹp, rồi kể lại điều ấy bằng ngôn ngữ của thời đại.
Trong bản đồ thế giới, Hà Nội có một vẻ đẹp hiếm có: Sự tĩnh lặng trong chuyển động. Giữa ồn ào của đô thị hóa, vẫn còn đó những con phố chậm rãi, những nụ cười hiền hậu, một khí chất không phô trương mà khiến người ta phải nhớ. Đó chính là thanh lịch, điều khiến Hà Nội khác với bất kỳ thành phố nào khác ở Đông Nam Á.
Có lẽ, Hà Nội đang được thế giới chú ý không chỉ vì là trung tâm chính trị – kinh tế, mà vì cách thành phố này gìn giữ phẩm giá trong phát triển. Nhiều du khách từng chia sẻ, họ yêu Hà Nội vì “mọi thứ đều có nhịp riêng” – không quá vội, không phô trương mà tinh tế trong từng chi tiết. Chính cái nhịp riêng ấy, cái “vừa phải” ấy, đã khiến Hà Nội trở thành một trong những đô thị hiếm hoi ở châu Á giữ được linh hồn của mình giữa làn sóng toàn cầu hóa.
Để lan tỏa hình ảnh ấy, Hà Nội không chỉ cần thêm khẩu hiệu, mà cần thực hành thanh lịch như một chiến lược phát triển bền vững: Dạy kỹ năng ứng xử từ trường học, khuyến khích nghệ thuật công cộng, phát triển các khu văn hóa kiểu mẫu, gắn tiêu chí thanh lịch trong mọi hoạt động dịch vụ, du lịch, giáo dục.
Mỗi người dân, từ bác xe ôm, cô bán hàng, đến sinh viên, công chức đều là “đại sứ văn hóa” của Thủ đô. Vì Hà Nội không được nhớ bởi những tòa nhà cao bao nhiêu, mà bởi người Hà Nội cư xử ra sao. Vì thế, thanh lịch không phải là thứ để trưng bày, mà là bản lĩnh văn hóa của người Hà Nội giữa thế giới đổi thay: Cách ta nói năng, cách ta xử lý mâu thuẫn, cách ta tôn trọng sự khác biệt. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự tinh tế và cả lòng tự trọng – những phẩm chất tưởng nhỏ mà làm nên “chất Hà Nội”.
Một thành phố được yêu, trước hết phải là nơi người ta cảm thấy được tôn trọng. Và “thanh lịch” chính là cách Hà Nội nói với thế giới về sự phát triển nhưng không quên giữ mình. Đến với Hà Nội, bạn sẽ được lắng nghe, sẻ chia và được đối xử bằng tất cả sự trân trọng của một thành phố biết yêu con người.
TS. Trịnh Lê Anh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/nguoi-ha-noi-thanh-lich-khi-ve-dep-thu-do-buoc-vao-ky-nguyen-so-330091.html