Người kể câu chuyện Phình Hồ bằng trà, mây và công nghệ

Người kể câu chuyện Phình Hồ bằng trà, mây và công nghệ
3 giờ trướcBài gốc
Sùng A Tủa sinh ra và lớn lên tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Đây là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, 100% dân số là người Mông, sinh kế chủ yếu dựa vào nương rẫy. Đất đai cằn cỗi, thiếu nước canh tác, mùa được mùa mất, cái đói cái nghèo cứ lặp đi lặp lại qua nhiều thế hệ. Nhưng bù lại, thiên nhiên ban tặng cho Phình Hồ vẻ đẹp hiếm có với biển mây, rừng trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cùng nền văn hóa Mông đậm đà bản sắc.
Tốt nghiệp Đại học Luật, thay vì ở lại thành phố với một công việc ổn định, A Tủa quyết định trở về quê. "Học luật xong lại về bản làm trà, làm du lịch, lúc đầu chính mình cũng thấy áp lực", A Tủa cười hiền. Nhưng với anh, trở về không phải là bước lùi, mà là cách để đi xa hơn.
Kể lại giá trị truyền thống theo cách mới
Trà Shan tuyết cổ thụ từ lâu đã gắn bó với người Mông ở Phình Hồ. Thế nhưng, trong nhiều năm, bà con chỉ quen hái chè tươi bán cho thương lái với giá thấp và bấp bênh. Công sức leo núi, trèo cây, hái từng búp non nhiều khi không được trả xứng đáng.
Chia sẻ với Báo Điện tử Chính phủ, Sùng A Tủa nói: "Thực ra mình không rời bỏ truyền thống. Mình chỉ đổi cách đưa giá trị truyền thống đến đúng người cần. Thời gian đầu, mình tự mày mò học làm trà, học xây dựng thương hiệu, học cách bán hàng trên các nền tảng số. Từ những bước đi chập chững, thương hiệu trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ dần hình thành, rồi được đưa lên các sàn thương mại điện tử; giờ đã xuất khẩu sang cả các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ".
Theo A Tủa, công nghệ không làm mất đi bản sắc, mà nếu dùng đúng, nó giúp bản sắc được nhìn thấy rõ hơn. "Mình làm nội dung và bán hàng trên nền tảng số vì muốn kể đúng câu chuyện của Phình Hồ: trà cổ thụ, khí hậu núi cao, và bàn tay người Mông làm ra từng mẻ trà. Khi mình kể đúng và làm minh bạch, khách hàng ở xa, thậm chí quốc tế, họ hiểu, họ trân trọng, và họ sẵn sàng trả giá xứng đáng", anh nói.
Khó khăn lớn nhất không phải là kỹ thuật hay mạng internet, mà là niềm tin của bà con. Với người Mông, bán hàng online là khái niệm xa lạ, thậm chí đáng sợ. "Nhiều người nghĩ bán online dễ bị lừa, sợ làm nhiều rồi không bán được", A Tủa kể.
Cách anh tạo niềm tin bằng cách làm mẫu, làm cùng và trả sòng phẳng. Anh cùng hợp tác xã thống nhất tiêu chuẩn, quy trình thu hái chuẩn "1 tôm 2 lá", chế biến, kiểm soát chất lượng; trực tiếp đứng ra kết nối đầu ra; thu mua có kế hoạch, thanh toán minh bạch. "Mình không nói hay, mình để bà con nhìn thấy kết quả từng vụ, như: khách quay lại mua, phản hồi tốt, giá ổn định hơn. Niềm tin ở vùng cao không đến từ lời hứa, mà từ việc giữ chữ tín qua từng mùa trà", A Tủa nhấn mạnh.
Khi trà, du lịch và mạng xã hội gặp nhau
Không dừng lại ở trà, Sùng A Tủa còn mở rộng câu chuyện Phình Hồ bằng du lịch trải nghiệm. Anh lập kênh TikTok "A Tủa Phình Hồ" với khoảng 402.000 người theo dõi, cùng nhiều nền tảng mạng xã hội khác để giới thiệu đời sống người Mông, cảnh quan "bản làng trên mây", và những đặc sản địa phương.
Những video tự quay, tự dựng, từ cảnh hái trà trên núi cao, bữa cơm giản dị của người Mông, đến khoảnh khắc mây phủ kín bản làng đã thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Phình Hồ dần trở thành điểm đến check-in săn mây được giới trẻ biết đến rộng rãi.
Song, với A Tủa, du lịch không phải là "làm cho đông". Anh luôn nhắc mọi người làm du lịch phải tôn trọng bản làng. "Mình luôn nhấn mạnh, làm du lịch phải tôn trọng bản, không làm ồn, không ép bà con 'diễn'. Mục tiêu là giữ nếp sống, và để khách học cách trân trọng núi rừng, chứ không phải biến bản thành nơi trưng bày", anh nói.
Từ câu chuyện trà và du lịch, một chuỗi sinh kế dần hình thành. A Tủa đã kết nối, thành lập đội xe ôm là những thanh niên ngay trong bản, vừa đưa đón khách, vừa là những "đại sứ du lịch". Gần 400 hộ dân trong xã cũng tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ, như: bán rau sạch, gà đen, dẫn tour trải nghiệm, cung cấp homestay…
"Thương mại điện tử giúp bà con bán được sản phẩm đi xa, còn du lịch trải nghiệm giúp khách hiểu vì sao trà này đáng giá", A Tủa phân tích. Thu nhập của các hộ tham gia ổn định hơn, không còn quá phụ thuộc vào thương lái. "Giá trị kinh tế lớn nhất của mô hình số là chủ động đầu ra và minh bạch giá trị", anh khẳng định.
Bản thân anh cũng có thu nhập tốt hơn, nhưng A Tủa coi đó là hệ quả của việc làm đúng. "Mình có số liệu theo sổ thu mua và hợp đồng liên kết. Nhưng mục tiêu không chỉ là tiền, mà là giữ rừng trà, giữ nghề, tạo ra hệ sinh thái kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương, để người trẻ không phải rời bản đi xa làm thuê", anh nói.
Những nỗ lực ấy đã mang lại sự ghi nhận xứng đáng. Tháng 10/2025, Sùng A Tủa được trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Cuối tháng 12/2025, anh tiếp tục được tuyên dương tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức.
Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất với anh là sự chuyển động trong tư duy của người dân Phình Hồ. Từ trải nghiệm của mình, Sùng A Tủa chia sẻ: "Công nghệ không làm bạn giàu nếu bạn không có thứ giá trị thật để bán và không có kỷ luật". Theo anh, con đường bền vững là giữ gốc nghề của cha ông, học hành bài bản và coi công nghệ như một đòn bẩy, chứ không phải chiếc 'đũa thần'. Làm giàu trên chính mảnh đất quê hương không cần phô trương hay ồn ào, mà cần sự chân thật, bền bỉ và trách nhiệm với cộng đồng – những giá trị âm thầm nhưng đủ sức nuôi dưỡng tương lai lâu dài.
Theo baochinhphu.vn
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/nguoi-ke-cau-chuyen-phinh-ho-bang-tra-may-va-cong-nghe-5071116.html