Người kể chuyện phía sau sân cỏ

Người kể chuyện phía sau sân cỏ
5 giờ trướcBài gốc
Thứ khiến tôi nhớ nhất lại là điều bản thân không làm được
Một buổi trưa tháng 5/2025, tại văn phòng của Tạp chí điện tử Tri thức (Znews) xuất hiện hình ảnh người đàn ông trung niên đang ngồi chăm chú trước màn hình máy tính. Tuy đã cặm cụi suốt mấy tiếng đồng hồ và đôi mắt đờ đi vì mỏi nhưng người đàn ông trung niên vẫn rất tập trung để xử lý nốt công việc cho kịp deadline trước giờ cơm.
Phóng viên Minh Chiến, Tạp chí điện tử Tri thức.
Nhưng ít ai biết được rằng, người đàn ông trung niên với thân hình mảnh khảnh và ánh mắt đầy kiên định này là nhân vật khá có tiếng trong làng phóng viên thể thao Việt Nam – Từ Minh Chiến.
Anh Minh Chiến bước chân vào "làng báo" từ năm 2011. Đây không phải con số quá lớn nhưng có lẽ cũng đã đủ để anh thành một trong những "cây bút" có tiếng trong giới phóng viên thể thao Việt.
Người xưa thường có câu "nghề chọn người" và với trường hợp của anh Minh Chiến, điều này có lẽ là hoàn toàn chính xác.
Anh kể: "Tôi vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống quân đội và tôi cũng từng được định hướng để theo học tại các trường quân đội. Tuy nhiên, hồ sơ thi đại học của anh lại được nộp vào khoa Báo của trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Khi nộp hồ sơ, gần như tôi không hề nghĩ ngợi gì bởi nó như là một điều đương nhiên với tôi khi ấy".
Anh Minh Chiến nói thêm, việc dễ dàng đưa ra lựa chọn cho tương lai như vậy khiến anh không hề cảm thấy lăn tăn tìm hướng đi khác trong quá trình chọn nghề. Có lẽ cũng vì sự kiên định ấy mà trong suốt hơn 10 năm, bản thân anh chưa bao giờ cảm thấy nản hay có ý định tìm hướng đi mới.
Tuy nhiên, anh Minh Chiến cũng nhấn mạnh rằng, phóng viên thể thao là nghề rất đặc thù và người muốn theo đuổi đến cùng cần phải có một tình yêu mãnh liệt.
"Bên cạnh những đòi hỏi đương nhiên của một người làm báo nói chung, phóng viên thể thao cần nhất có lẽ đó là đam mê. Quan sát ngay trong giới phóng viên thể thao Việt Nam thời điểm này, có thể thấy rất nhiều người đều xuất phát từ một niềm đam mê, tình yêu với một đội bóng, vận động viên, thậm chí có những người từng tham gia thi đấu và là vận động viên.
Thường những người như thế sẽ có điều kiện để tiến xa hơn trong công việc bởi khi đó họ sẽ có cơ hội để tiếp cận gần hơn với cuộc sống thể thao thật sự. Ví dụ như bản thân tôi là một người hâm mộ của MU từ bé. Hay ngay những người đồng nghiệp của tôi cũng có rất nhiều người đang hoạt động trong các hội CĐV như của Thể Công, Công an Hà Nội hay Hà Nội FC.
Tình yêu của họ với các đội bóng ấy phải dùng từ dữ dội để miêu tả và rất dễ nhận ra. Theo tôi, không có những đam mê kiểu vậy thì sẽ rất khó để theo đuổi nghề này", phóng viên kỳ cựu của Tạp chí điện tử Tri thức cho hay.
Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ hoàn hảo và sự nghiệp của phóng viên Minh Chiến cũng vậy.
Anh chia sẻ, anh có rất nhiều kỷ niệm đẹp khi đi tác nghiệp và đều để lại những ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, có một câu chuyện từng khiến anh ám ảnh một thời gian dài vì tiếc nuối.
"Năm 2018, tôi làm việc khá nhiều với HLV Alfred Riedl (cựu HLV tuyển Việt Nam trong 3 giai đoạn 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007). Thời điểm ấy tôi có thực hiện một vài cuộc phỏng vấn với ông ấy và để lại được tiếng vang khá lớn. Khi đó ông Riedl lần đầu tiên nói về nhưng sự thật trong cuốn hồi ký của Lê Công Vinh.
Sau đó, tôi và ông ấy tiếp tục trao đổi qua lại và tôi có hẹn ông ấy khi nào trở lại Hà Nội thì tôi sẽ mời ông ấy đi uống bia hơi Hà Nội. Ông ấy nói rằng bản thân cũng rất thích và nhớ bia hơi Hà Nội. Tuy nhiên, 1-2 năm sau khi mà tôi vẫn cứ chờ lời hẹn ấy thì bất ngờ nhận tin ông ấy đã qua đời tại quê nhà tại Áo.
Đó là một lời mời mà tôi chưa thực hiện được. Sau chặng đường gần 15 năm hành nghề những thứ khiến tôi nhớ nhất lại là điều mà bản thân không làm được, đó có lẽ cũng là những điều tiếc nuối", anh Minh Chiến bộc bạch.
Ký ức không thể quên tại kỳ Olympic Paris 2024
Kể về hành trình tác nghiệp tại kỳ Olympic Paris 2024, phóng viên Hoàng Linh chia sẻ, đầu tháng 7/2024, anh nhận được quyết định của cơ quan cử sang Paris tác nghiệp tại Olympic 2024 theo thư mời của Ủy ban Olympic Việt Nam. Cuối tháng 7/2024, anh khăn gói lên đường sang Paris, mang theo trong mình một cảm xúc rất đặc biệt. Đó là kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp làm báo. Vừa hồi hộp, vừa háo hức, nhưng trên tất cả là quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đưa tin "3 trong 1" nhằm phục vụ độc giả trong nước, quốc tế và cả cộng đồng người Việt xa xứ.
Phóng viên Hoàng Linh, báo Thể thao và Văn hóa thuộc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tác nghiệp tại sân Parc des Princes ở Olympic 2024.
"Chưa kịp tận hưởng không khí của Thế vận hội, tôi đã phải đối mặt ngay với một thử thách không nhỏ khi phải phỏng vấn HLV và VĐV Việt Nam nhưng phải tuyệt đối tránh để xuất hiện bất kỳ phông nền nào mang dấu hiệu Olympic. Lý do thì rất rõ khi các đơn vị nắm bản quyền có thể gửi khiếu nại bất kỳ lúc nào. Vấn đề là, địa điểm duy nhất tôi có thể tiếp cận các VĐV hoặc HLV lại chính là khu vực thi đấu, nơi mà logo, biểu tượng Olympic hiện diện khắp nơi. Tìm một góc quay "sạch" hình ảnh bản quyền, đôi khi còn khó hơn chọn một phông nền khiến người xem lập tức nhận ra đây là Thế vận hội", phóng viên Hoàng Linh chia sẻ.
Vậy mà cuối cùng, mọi việc cũng đâu vào đấy, phóng viên Hoàng Linh cũng đã có được những cuộc phỏng vấn độc quyền, quý giá. Cụ thể là buổi trò chuyện với xạ thủ Trịnh Thu Vinh ngay tại trường bắn Chateauroux, sau khi cô hoàn tất phần thi đấu. Hay cuộc phỏng vấn với ông Đặng Hà Việt, Nguyên Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic.
"Những nội dung ấy sau đó được rất nhiều báo trong nước trích dẫn lại, kể cả những tờ báo cử phóng viên sang Paris tác nghiệp. Điều đó khiến tôi cảm thấy nỗ lực của mình thật sự xứng đáng.
Song song với việc bám sát đoàn thể thao Việt Nam, tôi còn được giao nhiệm vụ theo dõi các đoàn thể thao lớn như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan… Nhưng thú thật, dù không được phân công, tôi cũng sẽ làm. Bởi Olympic là nơi hội tụ tinh hoa thể thao thế giới, nơi mà ra ngõ là gặp siêu sao", anh Linh kể
Chính vì vậy, anh đã không bỏ lỡ cơ hội hiện diện ở những nội dung thi đấu đỉnh cao. Từ trận ra quân của cây vợt số 1 thế giới Iga Swiatek, những pha cầu kinh điển của Viktor Axelsen, đến cuộc chạm trán nghẹt thở giữa đội bóng chuyền nữ Mỹ và Italia trong trận chung kết. Ấn tượng nhất với tôi có lẽ là các trận đấu của đội bóng bàn Trung Quốc, nơi quy tụ ba huyền thoại: Vương Sơ Cần, Mã Long và Phàn Chấn Đông. Họ không chỉ là những nhà vô địch, mà còn là biểu tượng sống động của thể thao hiện đại.
Tuy nhiên, được tham dự những sự kiện ấy không dễ. Phóng viên chỉ được ưu tiên nếu quốc gia của họ có VĐV tham dự. Với phóng viên Hoàng Linh nhiều lần phải chờ trong danh sách dự phòng. Nhưng nhờ kiên trì, nhờ kinh nghiệm xử lý linh hoạt, anh đều được Ban tổ chức tạo điều kiện. Có lần, anh chỉ biết mình được vào sân thi đấu trước giờ đấu chính thức đúng… 5 phút.
"Olympic là nơi tôi học hỏi được rất nhiều điều. Từ cách đồng nghiệp quốc tế chọn góc máy, cách họ làm việc nhóm, cho đến cách xử lý thông tin để đưa tin nhanh, sâu, nhưng vẫn đảm bảo cảm xúc. Với tôi, Olympic Paris 2024 không chỉ là một sự kiện thể thao lớn, mà còn là cột mốc nghề nghiệp đáng nhớ nhất, nơi tôi vừa sống với đam mê, vừa vượt qua chính mình, để mang về những sản phẩm báo chí có giá trị thực sự", anh Linh chia sẻ.
Huy Trung
Duy Anh
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/nguoi-ke-chuyen-phia-sau-san-co-192250620084621338.htm