Ông Siu Kem (65 tuổi, già làng Grôn) là người chứng kiến những đổi thay của làng qua nhiều năm. Dẫn chúng tôi đi trên tuyến đường bê tông nối từ đường chính vào cụm dân cư từng sống biệt lập vì mặc cảm bệnh phong, ông kể: Toàn làng hiện có 356 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu với gần 80% là người Jrai.
Trước đây, muốn vào làng phải đi xuyên qua rừng cao su rồi vượt đoạn đường đất gồ ghề. Đầu năm 2025, xã đầu tư xây dựng tuyến đường mới. Cụm dân cư này cũng tự nguyện hiến khoảng 400 m² đất và góp ngày công để làm đường.
Nói về cụm dân cư của những người từng bị bệnh phong nằm ở cuối làng, già Kem cho biết: Hiện họ không còn quanh quẩn trong làng như trước, nhiều người đã mạnh dạn đi làm thuê, làm thợ xây hoặc nhận khoán vườn cao su của Đội 10, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) để cạo mủ.
Anh Rơ Chăm Gam (bên trái) trao đổi với cán bộ xã về tình hình của cụm dân cư. Ảnh: V.H
Đón chúng tôi trong ngôi nhà xây khang trang nằm bên con đường bê tông, xung quanh là hàng rào dâm bụt xanh mướt, anh Rơ Chăm Gam - cư dân trong cụm dân cư từng mặc cảm vì bị bệnh phong - nói: “Để có tiền xây căn nhà này, tôi đã tích góp nhiều năm đi làm thợ xây và sản xuất nông nghiệp.
Phải làm thì mới có ăn, chứ trông chờ hỗ trợ thì khó khá lên được. Giờ nhiều người đã vượt qua mặc cảm để đi làm ở nhiều nơi chứ không còn sống khép kín như trước”.
Hơn 20 năm trước, 17 hộ có người mắc bệnh phong đã chọn khu đất cuối làng, cuối con suối để sinh sống, tránh xa cộng đồng. Đến nay, nhiều gia đình đã ổn định cuộc sống, con cái trưởng thành, lập gia đình nên cụm dân cư này hiện có 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu.
Cuộc sống của người dân ngày càng khởi sắc. Con em của họ được đến trường, có người học hết THPT; điện, đường được đầu tư xây dựng đến tận nơi. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, người dân cũng dần vượt qua mặc cảm để hòa nhập cộng đồng.
Anh Kpuih Đêm (25 tuổi) là thế hệ thứ 2 sinh ra tại đây. Giống nhiều thanh niên khác, anh đã vượt qua mặc cảm gia đình có người bị bệnh phong để đi làm thợ xây rồi lập gia đình với người ngoài làng.
“Lúc đầu, nhiều người lo về sống ở gia đình có người bị phong sẽ bị lây bệnh, nhưng mình giải thích bệnh của cha mẹ không ảnh hưởng đến con cái. Giờ vợ chồng mình vừa xây được căn nhà hơn 600 triệu đồng” - anh Đêm nói.
Không chỉ người trẻ nỗ lực vươn lên, nhiều người mang di chứng của bệnh phong cũng cố gắng lao động để ổn định cuộc sống. Ông Siu Bin bị cụt chân, đôi bàn tay không còn lành lặn nhưng vẫn đan gùi, làm đàn t’rưng để bán.
“Mình từng mặc cảm, không muốn làm gì. Sau này, được chính quyền động viên, bảo còn làm được gì thì cố gắng làm để sống có ích nên mình bắt đầu đan gùi, làm đàn.
Ban đầu khó khăn vì tay chân không còn lành lặn, nhưng rồi cũng quen. Từ việc đan lát và làm đàn, mỗi tháng cũng thu nhập thêm được gần 2 triệu đồng” - ông Siu Bin tâm sự.
Dù không còn lành lặn, nhưng ông Siu Bin vẫn đan gùi và làm đàn t’rưng để bán. Ảnh: V.H
Ông Phạm Văn Cường - Bí thư Đảng ủy xã Đức Cơ - cho biết: “Trước đây, vì mặc cảm bệnh tật, bà con trong cụm dân cư này sống khá khép kín. Nhưng nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng nỗ lực vươn lên của người dân, cuộc sống ở đây ngày càng đổi thay”.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn khi cụm dân cư này vẫn còn 9 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo, nhưng khi đã vượt qua mặc cảm, họ tự tin sẽ vươn lên ổn định cuộc sống.
VĨNH HOÀNG