Ảnh minh họa: Đinh Quốc Tập
Păng Pơi không rộng. Dòng nước mảnh mai, trong vắt, len lỏi qua rừng già A Pa Chải, đi giữa đá núi lô xô và rễ cây cổ thụ chằng chịt. Trong những chuyến tuần tra dài ngày, chúng tôi thường men theo dòng suối ấy. Có đoạn đi sát mép nước, có đoạn phải vòng lên sườn núi, rồi lại đổ xuống lòng khe sâu. Păng Pơi khi hiện rõ dưới chân, khi khuất trong tán rừng rậm rạp, nhưng luôn là dấu mốc tự nhiên quen thuộc của người lính Biên phòng trên đường tuần tra biên giới.
Tôi nhớ một chuyến tuần tra đêm dọc tuyến biên giới, đoạn qua những cột mốc nằm sâu trong rừng già. Trăng non treo lơ lửng trên đỉnh núi, ánh sáng mỏng phủ lên mặt suối một lớp bạc mỏng. Nước Păng Pơi chảy khe khẽ, không ồn ào, như sợ đánh thức giấc ngủ của đại ngàn. Chúng tôi đi chậm, giữ đội hình, mắt quan sát địa hình, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Trong tĩnh lặng ấy, từng bước chân dẫm lên lá khô cũng trở nên rõ ràng đến lạ.
Đi đầu tổ tuần tra đêm ấy là Thượng úy Lục Vĩnh Lương, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng. Anh bước đều, vững vàng, ánh mắt luôn hướng về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại quan sát dòng Păng Pơi đang trôi trong bóng tối. Lương ít nói, giọng trầm, ánh mắt nhìn sâu. Khi cả đội dừng chân nghỉ ngắn bên bờ suối, anh khẽ bảo: “Nghe nước chảy thế này, em lại nhớ sông Hồng ở quê em”. Lương quê ở Lào Cai-nơi con sông Hồng từ biên giới xa xôi đổ vào đất Việt, mang theo phù sa đỏ nặng và ký ức của bao thế hệ. Có lẽ vì thế, trong mỗi chuyến tuần tra nơi cực Tây, trong anh luôn có hai dòng chảy song song: Một dòng sông quê nơi miền núi phía Bắc, một dòng Păng Pơi trong vắt giữa đại ngàn biên giới cực Tây. Hai dòng nước, hai miền đất, nhưng cùng hòa chung nhịp chảy của Tổ quốc.
Những chặng nghỉ hiếm hoi trong hành trình tuần tra, Lương thường kể chuyện quê. Anh nói về buổi sớm sương giăng kín bờ sông Hồng, nơi con sông đỏ nặng phù sa chảy lặng lẽ qua làng xóm thân quen. Anh nhớ những con thuyền âm thầm xuôi dòng, nhớ mùi bùn non ngai ngái quyện trong gió sớm, nhớ cả tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào bờ đá như một khúc hát thì thầm. Giữa núi rừng A Pa Chải, câu chuyện của anh bỗng ngân lên như giai điệu quen thuộc trong ca khúc "Gửi em ở cuối sông Hồng" của nhạc sĩ Thuận Yến-da diết mà lắng sâu, mang theo nỗi nhớ hậu phương gửi trọn vào từng bước chân người lính. Khi ấy, tôi chợt hiểu: Người lính Biên phòng mang theo quê hương trong hành trang quân ngũ. Chính dòng sông, bến nước, câu hát từ nơi mình sinh ra đã tiếp thêm cho đồng đội tôi sức mạnh để bám trụ với từng cột mốc, từng con suối, từng cánh rừng nơi biên cương xa xôi này.
Có lần tuần tra gặp mưa rừng đổ xuống bất ngờ. Mưa trút ào ào, nước Păng Pơi dâng nhanh, cuộn mình dữ dội, va vào đá tạo thành những âm thanh khô khốc. Đội hình phải điều chỉnh, vượt suối khó khăn hơn gấp bội. Kết thúc chuyến tuần tra, khi áo quần còn chưa kịp khô, Lương cùng đồng đội lại tiếp tục bám địa bàn, bám bản. Anh đến từng nhà vận động bà con gia cố mái nhà, di chuyển gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm. Dòng Păng Pơi khi ấy như thử thách lòng người, còn người lính thì âm thầm vượt qua, không một lời than vãn.
Những chuyến tuần tra không chỉ để kiểm soát mốc giới, đường biên, mà còn để người lính hiểu hơn về địa bàn, về cuộc sống của đồng bào. Sau mỗi chuyến đi rừng dài ngày, Lương lại vào bản, ngồi bên bếp lửa cùng bà con Hà Nhì, lắng nghe họ kể chuyện mùa màng, thời tiết, chuyện con cái đi học. Anh nhớ tên từng người già, từng đứa trẻ, nhớ từng lối mòn dẫn vào bản. Anh bảo: “Muốn giữ biên giới yên, phải giữ được lòng dân trước”. Câu nói giản dị ấy theo tôi suốt nhiều chuyến tuần tra, hòa cùng tiếng Păng Pơi chảy đều, chảy mãi như một lẽ tự nhiên.
Có những buổi chiều, khi dừng nghỉ trên đường tuần tra, hoàng hôn buông xuống rất chậm trên Păng Pơi. Dòng nước ánh lên màu đỏ sẫm của nắng tàn, như nhuốm sắc cờ Tổ quốc. Lương thường đứng lặng nhìn dòng suối rất lâu. Tôi hiểu, trong khoảnh khắc ấy, anh đang nghĩ về quê nhà, về con sông Hồng vẫn ngày đêm chảy giữa lòng đất Việt và về trách nhiệm của mình nơi đầu nguồn biên giới xa xôi này.
Đã có những lần, sau chuyến tuần tra mệt nhoài, tôi ngồi bên suối, thả ánh nhìn theo dòng nước. Trong làn sương mỏng, bóng người lính hiện lên mờ ảo, như hòa vào núi rừng. Tôi chợt nghĩ: Dòng nước Păng Pơi sẽ vẫn tiếp tục chảy mãi, nhưng dấu chân tuần tra và những ký ức về những người lính từng lặng lẽ đi qua đây sẽ lắng đọng ở lại trong từng phiến đá, từng khúc cua của dòng suối và từng con đường mòn dẫn đến cột mốc biên cương.
Người lính Biên phòng đi tuần tra biên giới như đi theo một mệnh lệnh lặng thầm. Nhưng chính trong những chuyến tuần tra không tiếng súng, không cờ hoa ấy, vẻ đẹp của họ hiện lên rõ nhất - vẻ đẹp của sự kiên cường, của lòng trung thành và của tình yêu Tổ quốc sâu lắng.
Đinh Quốc Tập