Người lớn rời đi, trẻ con ở lại

Người lớn rời đi, trẻ con ở lại
2 giờ trướcBài gốc
Rồi tôi nhớ đến vụ bé gái 2 tuổi ở Tp.HCM từng bị bạo hành đến tử vong cách đây không lâu. Hai vụ việc ở hai thành phố khác nhau, hai đứa trẻ khác nhau, nhưng lại có một điểm chung đau lòng: các em đều lớn lên trong những gia đình đổ vỡ, hoặc trong các mối quan hệ chắp vá của người lớn.
Tôi không đổ lỗi cho ly hôn. Nhiều trường hợp, ly hôn còn là cách văn minh để kết thúc một cuộc hôn nhân độc hại. Điều đáng sợ không nằm ở tờ giấy ly hôn, mà ở cách người lớn bước qua đổ vỡ và quên mất những đứa trẻ vẫn còn đứng đó.
Ảnh minh họa.
Có những đứa trẻ sau ly hôn vẫn lớn lên hạnh phúc vì cha mẹ vẫn làm tròn trách nhiệm. Nhưng cũng có không ít đứa trẻ trở thành "phần dư" trong cuộc đời người lớn. Chúng bị đẩy qua đẩy lại, sống trong những căn phòng trọ chật hẹp, giữa tiếng cãi vã, những mối quan hệ mới, áp lực cơm áo và cả sự non nớt của chính cha mẹ mình…
Điều khiến tôi day dứt nhất trong các vụ bạo hành trẻ em gần đây là tuổi đời của những người gây ra nó cũng quá trẻ. Người mẹ sinh năm 2006, bạn trai sinh năm 2004. Họ gần như cũng chỉ mới bước vào tuổi trưởng thành, còn đang học cách làm người lớn, nói gì đến làm cha mẹ.
Không ít người trẻ hôm nay yêu nhanh hơn, sống cùng nhau nhanh hơn, kết hôn sớm hơn và ly hôn cũng nhanh hơn. Nhưng làm cha mẹ thì chưa bao giờ là chuyện có thể "nhanh" là được.
Nuôi một đứa trẻ không chỉ cần tình yêu, mà còn cần khả năng kiểm soát cảm xúc, sự ổn định tài chính, sự hy sinh và hiểu biết về tâm lý trẻ nhỏ.
Nhiều người bước vào hôn nhân khi còn chưa hiểu chính mình, cũng chưa hiểu bạn đời. Họ mang theo tổn thương tuổi thơ, áp lực mưu sinh, sự thiếu ổn định kinh tế và kỳ vọng màu hồng về gia đình. Đến khi thực tế va vào nhau, tình yêu biến thành mệt mỏi, rồi thành gánh nặng. Ly hôn xảy ra. Và đứa trẻ là người hứng chịu hậu quả nhiều nhất.
Tôi từng nghe một câu: "Người lớn đau khổ thì có thể bỏ đi, còn trẻ con chỉ biết ở lại". Câu nói ấy rất đúng, đúng đến nhói lòng.
Một đứa trẻ 4 tuổi không thể tự bảo vệ mình. Con không biết chạy trốn khỏi bạo lực, cũng không biết cầu cứu đúng cách. Con biết đau, biết sợ, nhưng chỉ biết khóc rồi nín khi được dỗ dành. Con vẫn tin vào những lời dỗ ngọt "mẹ yêu con", "ba yêu con"... Và con đã chịu đựng điều đó suốt một tháng trời, chỉ sau hai tháng chuyển đến sống cùng mẹ.
Tôi cũng nghĩ nhiều về những khu nhà trọ đông đúc giữa thành phố. Người ta sống sát vách nhau nhưng lại xa lạ đến lạnh người. Câu nói "ai biết nhà nấy" nghe rất chân thật, nhưng cũng rất buồn. Bởi đôi khi, chỉ cần một người chú ý hơn đến tiếng khóc của đứa trẻ, một cuộc gọi báo công an sớm hơn, có thể mọi chuyện đã khác.
Tất nhiên, cộng đồng không thể gánh trách nhiệm thay cha mẹ. Nhưng một xã hội an toàn cho trẻ em cũng không thể tồn tại nếu tất cả đều chọn im lặng.
Tôi không viết bài này để lên án những người mẹ trẻ hay các cuộc hôn nhân tan vỡ. Ngoài kia vẫn có rất nhiều bà mẹ đơn thân kiệt sức nhưng yêu con bằng tất cả những gì họ có. Vẫn có những người cha sau ly hôn âm thầm nuôi con tử tế. Và cũng có những người trẻ kết hôn sớm nhưng đủ trưởng thành và trách nhiệm. Nhưng rõ ràng, nhiều người trẻ đang thiếu kỹ năng làm cha mẹ.
Chúng ta dạy người trẻ cách kiếm tiền, cách thành công, cách yêu đương, nhưng gần như không ai dạy họ cách nuôi dạy một đứa trẻ hay kiểm soát cơn giận của mình. Trong khi chỉ một phút mất kiểm soát của người lớn cũng có thể hủy hoại cả cuộc đời một đứa bé.
Sau mỗi vụ bạo hành trẻ em, dư luận thường phẫn nộ vài ngày rồi quên đi. Nhưng với những đứa trẻ sống sót sau bạo lực gia đình, nỗi sợ có thể kéo dài suốt đời. Có em lớn lên với sang chấn tâm lý. Có em mất khả năng tin vào tình yêu và gia đình. Có em lại lặp lại chính vòng tròn bạo lực ấy khi trưởng thành.
Những đứa trẻ thiệt thòi không chỉ thiếu tiền bạc. Điều các em thiếu nhất là cảm giác được bảo vệ. Và có lẽ, trước khi quyết định kết hôn hay sinh con, người trẻ nên tự hỏi mình một câu thật chân thành: "Mình đã đủ trưởng thành và đủ trách nhiệm cho cuộc hôn nhân này hay chưa?". Bởi hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người lớn. Đó còn là trách nhiệm với những đứa trẻ có thể sẽ ra đời sau đó.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!
Thanh Bình
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/nguoi-lon-roi-di-tre-con-o-lai-204260507161806468.htm