Người mang nghiệp giữ hồn cổ vật

Người mang nghiệp giữ hồn cổ vật
20 phút trướcBài gốc
Phòng khách nhỏ cũng là nơi trưng bày cổ vật dày đặc trên tường, trên kệ, trong tủ kính...
Hơn nửa đời “hư”…
Nhà anh Nguyễn Quốc Dũng ở cuối một con hẻm nhỏ và sâu trên đường Đào Duy Từ (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Ngoài khu bếp và phòng ngủ riêng tư là không gian chứa cổ vật; còn lại, phòng khách trở thành khu vực trưng bày, các không gian khác đều có sự hiện diện của đồ cổ. Ngay cả sân và khoảng trống bên hiên nhà mẹ Dũng cũng được sử dụng để cất trữ các món đồ sưu tầm.
Anh Dũng mê cổ vật từ hồi trẻ, lúc chưa lập gia đình, không có người dẫn dắt, không có chuyên môn, không được đào tạo, không cha truyền con nối, không có điều kiện kinh tế, chỉ là thích, là đam mê, đến năm 2001, bắt đầu sưu tầm... Rồi cứ như một học sinh, cơ sở về kiến thức dần tăng lên theo kiểu càng học thì càng lên lớp, mà lớp học, trường học ở ngoài dân gian, tự nghiên cứu tài liệu, đọc qua sách vở, tra cứu trên mạng... cũng “hơn nửa đời hư rồi” - anh Dũng ví von.
Gọi là “hơn nửa đời hư” là bởi không ít lần Dũng đã hi sinh những khoản chi tiêu đúng ra là dùng cho vợ con, gia đình; rồi thì, đang chí thú làm ăn mà nghe “món này”, “món kia” là “buông hết để chạy theo”... Đấy cũng chính là cái giá phải trả của người chơi cổ vật. Bởi với người chơi cổ vật, mỗi món đồ đều có cảm xúc riêng. Đó là cảm xúc thôi thúc muốn được sở hữu để được thỏa thích ngắm nhìn… Và, cái sự trả giá đó là hạnh phúc, sung sướng khi đã có được món cổ vật mình ao ước từ lâu... Nó được diễn tả một cách cụ thể hơn là có khi thức cả đêm để ôm món đồ ấy, hoặc cứ ngồi ngắm nó mãi, rồi nghiên cứu, rồi tìm hiểu thêm về nó... Cái kiểu thích thú một cách rất đơn độc!
“Tới giờ phút này, em cũng không biết vượt qua bằng cách nào. Nhưng mà cứ giật gấu vá vai, đắp đổi lần hồi... Vợ con thì không biết gọi là hi sinh, chịu đựng, hay đồng cam cộng khổ... Nhưng, vợ nó thương mình thì nó phải chấp nhận vì “đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi, chứ kêu em bỏ cổ vật là không bỏ được rồi”...
Góc sân nhỏ sau nhà anh Dũng
“Nghề” hay “nghiệp”?
“Nghề chơi cũng lắm công phu” - là lời ví von từ cổ xưa để chỉ cái sự công phu từ thú vui độc đáo, dày công, tốn của và mất nhiều thời gian để tạo nên thành quả của ngày hôm nay. Anh Dũng bảo “bây giờ mình chưa thấy cái gọi là “thành quả”. Nhưng cơ bản là mình thích, cảm nhận được cái đẹp, thấy giá trị riêng của mỗi món đồ cũ xưa ấy. Giá trị kinh tế thì không tính được, nhưng nó đã không phụ mình. Những lúc vì kinh tế khó khăn, phải đau lòng chia ly với một vài món đồ là rất bình thường”...
Anh Dũng tâm sự, thực tế, ai chơi cổ vật cũng vì đam mê, không phụ thuộc vào tuổi tác, địa vị hay năng lực kinh tế. Anh em ở Lâm Đồng chơi cổ vật cũng có cộng đồng, cũng tự sinh hoạt với nhau. Nhưng cuộc sống mỗi người mỗi công việc mưu sinh, rồi ai cũng đứng tuổi, hoặc do sức khỏe mà bỏ nghề và chưa có nhân vật mới xuất hiện… Bởi vậy, ai chơi cổ vật cũng có ước mơ về tài chính và mặt bằng để đủ niềm tin gìn giữ vốn cổ vật mình có, cũng là giữ những giá trị về văn hóa, di sản…
Ông “chủ” bộ sưu tập 30.000 hiện vật đang ngồi xâu lại chiếc vòng ngọc trai
Mỗi người chơi cổ vật đều có “chất” riêng của mình. Nhưng lại thường bị hạn chế về không gian trưng bày, dễ tạo cho người tham quan cảm giác họ muốn độc chiếm, cất giữ riêng cho mình… Có tiền bao nhiêu đều dành đi tìm đồ cổ, rồi mang về “cất tạm”, đến nỗi cái tủ để trưng đồ có khi cũng không có, theo kiểu “thôi, mua đồ trước đi rồi cái tủ tính sau”! Bởi vậy, những ai muốn tham quan, thì thường được xem cả kho đồ - cũng thích thú không kém chủ nhân…
Sau quá trình tìm kiếm, sưu tầm và chọn lọc, đến nay, bộ sưu tập cổ vật của anh Nguyễn Quốc Dũng có khoảng 30.000 hiện vật, đa phần là của các dân tộc thiểu số ở miền Trung Tây Nguyên, hay duyên hải Trung Bộ (Chăm, K’ho, Ê đê…); gồm những chủng loại về đồ đồng, đá, gốm, song mây tre…; phân loại theo công dụng thì là đồ trang sức, công cụ lao động, đồ nghi lễ - thờ cúng, đồ phục vụ đời sống, sinh hoạt…
Nỗ lực lan tỏa tài nguyên du lịch giá trị, độc đáo và kén khách
Từ năm 2014, lần đầu xuất hiện như một newbie trong làng đồ cổ với bộ sưu tập chum chóe tại Festival Hoa Đà Lạt… Dũng đã dần “trưởng thành” theo năm tháng, được truyền thông chú ý qua những lần kết hợp với các bảo tàng, các đơn vị văn hóa tổ chức triển lãm, trưng bày, hoặc hiến tặng cổ vật… ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh… vì đã lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, di sản của đồng bào các dân tộc thiểu số ra công chúng, được du khách thích thú tìm hiểu về xuất xứ hay công dụng của những món đồ…; cũng giúp các “niên đại” lịch sử trải dài cả 2000 năm, từ nền văn hóa Sa Huỳnh, Óc Eo… đến đầu thế kỷ 21… dần được hiểu ra...
Dũng đã từng đầu tư vài ba quán cà phê kết hợp trưng bày cổ vật với mục đích tạo thành điểm đến du lịch, nhưng đều “thua” vì doanh thu từ cà phê không đủ trang trải các chi phí vận hành mà chủ yếu là chi phí mặt bằng. “Khi mặt bằng đủ rộng, thì một cái nhẫn, một chiếc vòng được đặt lên khay trải khăn nhung… để trong tủ kính lung linh, người xem đi một vòng ngắm nhìn tứ phía; nhưng không được trưng bày thì du khách nhìn cả xâu vòng xỉn màu có khi cũng không tạo ra cảm xúc gì hay nhìn thấy giá trị riêng của nó…”.
Khác chăng là khách có cơ hội được sờ nắm vào hiện vật, được nâng niu tinh hoa cổ vật, để lắng nghe những câu chuyện không chỉ của chính bản thân cổ vật về nguồn gốc, công dụng; mà còn là câu chuyện của những người đã từng sở hữu, của người đi tìm các món đồ này hay những cơ duyên khác... Và đương nhiên, với bộ sưu tập tới 30.000 cổ vật đang chứa đựng 30.000 câu chuyện thì chẳng khác nào một kho tàng những câu chuyện và sự thú vị, đam mê dường như là bất tận...
Lê Hoa.
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nguoi-mang-nghiep-giu-hon-co-vat-390364.html