Người mẹ một chân

Người mẹ một chân
4 giờ trướcBài gốc
Gieo niềm tin cho con
Tháng 9/2022, khi cô con gái Trần Thị Thanh Ngân trúng tuyển vào Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Khớ đã khăn gói cùng con vào miền Nam. Không việc làm ổn định, chỉ còn một tay, một chân sau vụ tai nạn xảy ra năm 15 tuổi, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con học đại học đối với chị Khớ không hề dễ dàng. Vậy mà chị Khớ nói nhẹ tênh: “Nó đi học xa nhà, tôi không thể yên tâm ở quê được, nên phải theo vào lo cho nó...”.
Hai mẹ con chị Khớ thuê một phòng trọ vỏn vẹn 12m² ở Thủ Đức. Mỗi buổi sáng, con gái đến giảng đường đại học, còn chị Khớ lang thang khắp phố phường bán vé số để mưu sinh. Có những ngày nắng cháy da, đêm se lạnh, chị về phòng trọ lúc 10 giờ đêm, vai run lên vì mệt, nhưng chị vẫn cười, bộc bạch cùng con gái: “Con ăn học đàng hoàng, mọi cực nhọc mẹ chịu được hết”.
Tác giả trò chuyện với chị Nguyễn Thị Khớ. Ảnh: P.LÝ
Mới đây, tôi có dịp gặp lại chị Khớ ở quê nhà Quảng Ngãi. “Em mới về quê giỗ mẹ, ít bữa nữa lại vào TP.Hồ Chí Minh. Ở lại thì lấy gì lo cho con...”, chị Khớ nói. Ba năm trước, tôi tình cờ gặp chị Khớ ở TP.Hồ Chí Minh. Hình ảnh người phụ nữ khuyết tật bán vé số khiến tôi không sao quên được. Thoát vị đĩa đệm, giãn tĩnh mạch, huyết áp cao... nhưng ngày nào còn đi được, chị Khớ đều cố gắng đi bán vé số để kiếm tiền nuôi con ăn học. “Chỉ nghỉ vài hôm thôi là tiền trọ, tiền cơm, tiền học của con trễ liền. Mình nghèo mà!”, chị Khớ bộc bạch.
Tai nạn năm 15 tuổi, với chị Khớ là dấu mốc định mệnh. Hôm đó, cô bé Khớ đang bán hàng rong theo tàu lửa gần ga Quảng Ngãi thì bị đoàn tàu tông, kéo lê hàng chục mét. Khớ may mắn giữ được mạng sống, nhưng mất một tay, một chân. Giấc mơ đến trường của cô bé khép lại từ đó. Không đầu hàng số phận, Khớ đi khắp nơi mưu sinh bằng nghề bán vé số.
Cực khổ, thiếu thốn nhưng bé Ngân chưa bao giờ than khóc. Lúc nào Ngân cũng nói: Con ráng học để mai mốt lo lại cho má”.
Chị NGUYỄN THỊ KHỚ
Năm tháng qua đi, chị Khớ tự túc sinh được cô con gái là Trần Thị Thanh Ngân. Không chồng, không chỗ dựa, đứa con là niềm tin, là lý do để chị gượng dậy mỗi ngày. “Ngày đó, cha mẹ em còn sống, đi bán vé số thì con ở nhà có ông bà lo. Đến khi ông bà mất, bé Ngân ở nhà tự lo cho bản thân. Còn em thì suốt ngày ở ngoài đường bán vé số”, chị Khớ nói. Ngân lớn lên trong cảnh thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ thấy mẹ than nghèo. Cô bé chăm ngoan, luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Khi đỗ đại học, Ngân mừng nhưng mẹ thì lại khóc.
“Vui thì có vui, mà cũng sợ. Tiền đâu cho con ăn học 4 năm?”. “Má yên tâm, con sẽ vay tiền ngân hàng chính sách và đi làm thêm. Chỉ cần má ở bên con”, Ngân động viên mẹ. Thế là người mẹ tật nguyền khăn gói vào TP.Hồ Chí Minh cùng con gái. Một hành trình mới với chị Khớ: Không phải chạy bán hàng trên tàu lửa, mà là rong ruổi từng con phố ở TP.Hồ Chí Minh để bán vé số, để chắp cánh cho ước mơ cho con.
Mỗi ngày, chị kiếm được khoảng 100 - 150 nghìn đồng. Nghe thì ít, nhưng là kết quả của những bước đi nhọc nhằn. Có người thương mua giúp, có người tráo vé cũ, có kẻ giả vờ giúp rồi lấy đi cả chục tấm vé số. “Thấy mấy ông đi xe SH, áo dài tay, em cảnh giác lắm. Họ tráo vé rồi chạy mất, mình chỉ biết khóc”, chị Khớ nói.
Những ngày mưa, đường phố ngập nước, chị Khớ không thể đi lại. Vé số ướt, người ướt, chị đành nhắn tin bán “online” cho người quen. Có hôm mưa tầm tã, chị ngồi nép vào mái hiên, ôm chặt xấp vé số ướt, nước mắt hòa trong mưa, chỉ sợ không đủ tiền lo cho con.
Con học được là mẹ hạnh phúc rồi
Em Trần Thị Thanh Ngân hiện đang học năm thứ 4. Những đêm ở phòng trọ, mẹ nằm quay vào tường, trùm chăn kín đầu để con học bài. Nhưng Ngân biết mẹ chưa ngủ, vì chăn cứ rung. Thương mẹ nên hai năm đầu, ngoài giờ học, Ngân đi dạy kèm, làm phục vụ quán cà phê, rồi cùng mẹ đi bán vé số.
Đến năm thứ 3 và năm 4, chương trình học nặng, Ngân không còn thời gian làm thêm. Gánh nặng kinh tế dồn lên vai mẹ. Có hôm đang đi bán vé số, chị Khớ bị ngất giữa đường, người ta dắt vào lề đường nghỉ, đợi cho khỏe lại. Vừa tỉnh dậy, chị lại tiếp tục chặng đường bán vé số. “Không đi bán thì lấy đâu ra tiền cho con ăn học”, chị Khớ vẫn câu nói ấy và tự động viên mình cố gắng.
Giữa thành phố phồn hoa, hai mẹ con chị Khớ vẫn tự thắp sáng ước mơ bằng ý chí và tình yêu thương. Những tấm vé số, đối với người khác chỉ là cơ may đổi đời, nhưng với mẹ con chị Khớ, là tấm vé của niềm tin để có tương lai tươi sáng hơn.
Mẹ con chị Nguyễn Thị Khớ luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: P.ANH
Nói về con, chị Khớ rạng rỡ: “Nó thương mẹ lắm. Hồi lớp 7, có bạn chọc mẹ bị cụt chân, nó đòi đánh bạn. Ba năm cấp 3, nó chẳng dám chơi với ai, chỉ có mấy bạn cùng cảnh nghèo”. Nhưng sự lặng lẽ ấy nuôi trong Ngân một nghị lực bền bỉ. Giờ đây, cô sinh viên ấy không chỉ cố gắng học mà còn trở thành niềm tự hào của mẹ. Mỗi lần nghe con kể được điểm cao, chị Khớ lại bật cười như trẻ nhỏ.
“Chỉ cần con học được là mẹ thấy hạnh phúc rồi!”, chị Khớ phấn khởi. Mỗi khi phố phường lên đèn, người ta thấy chị Khớ khập khiễng trở về phòng trọ, áo ướt đẫm mồ hôi. Ngân mở cửa, đỡ mẹ vào, hai mẹ con ăn chung bữa cơm đạm bạc. Không có tiếng phàn nàn, chỉ có nụ cười.
Dẫu cuộc sống nhiều khó khăn, song câu chuyện của chị Khớ luôn tràn đầy niềm tin, sự lạc quan. Trò chuyện cùng tôi, chị Khớ bảo sẽ nhanh chóng trở lại TP.Hồ Chí Minh, vì ở đó còn có con gái, còn giấc mơ của con ở phía trước. Trong đôi mắt của người phụ nữ chỉ còn một tay, một chân ấy ánh lên thứ ánh sáng trong trẻo của niềm tin. Với chị, hạnh phúc không nằm ở chỗ có bao nhiêu tiền bạc, mà ở việc được thấy con mình bước vào cánh cửa trường đại học, điều mà chị không thể thực hiện bởi số phận bất hạnh.
Bốn năm đại học sắp khép lại. Giấc mơ của Ngân sắp trọn vẹn. Còn người mẹ, vẫn ngày ngày chống nạng đi bán vé số trên những con phố đông người. Mỗi bước chân của chị là một bản nhạc nhỏ, như phép màu về tình mẹ: Sẵn sàng đưa con qua những gian truân.
PHẠM ANH
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/nguoi-me-mot-chan-59854.htm