Tác giả Trần Hữu Phúc Tiến chụp ảnh kỷ niệm cùng quyển sách“Sài Gòn kinh đô sông nước” tại Pháp. (Ảnh CTV)
Học sử, làm báo, mê nghiên cứu, thích chụp ảnh, những “chất xúc tác” như thế giúp ông tiếp cận, khám phá quê hương theo cách rất riêng.
Năm 2016, Trần Hữu Phúc Tiến ra mắt cuốn “Sài Gòn không phải ngày hôm qua” mang đậm màu hoài niệm và cảm xúc của một người dân thế hệ 6X sinh trưởng tại thành phố này. Bằng lối viết nhẹ nhàng, phóng khoáng, tác giả kể lại hành trình đi tìm lời giải cho câu hỏi lớn “Tại sao tôi yêu Sài Gòn?”. Gắn bó với thành phố cả hành trình dài, Phúc Tiến không chọn viết như một người lữ thứ mà luôn đặt mình ở vị trí một tân sinh viên Khoa Lịch sử của mấy chục năm về trước, háo hức khi lần đầu được đi thực tế, tìm hiểu, ghi chép cẩn thận từng tư liệu, lời kể.
Bao năm qua vẫn vậy, ông luôn viết về Thành phố bằng sự rung động của tác phẩm đầu tay. Với “Sài Gòn hai đầu thế kỷ” (ra mắt năm 2017), tác giả đem đến cho bạn đọc cái nhìn đối chiếu Thành phố xưa và nay rất thú vị qua nhiều hình ảnh, câu chuyện. Và rồi, trong “Kiến trúc Pháp Đông Dương, dấu tích Sài Gòn-Hòn ngọc viễn Đông”, quyển sách vừa đạt giải vàng ấn phẩm Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam vào tháng 6/2025, tác giả đã lược thuật quá trình hình thành và hiện đại hóa của Thành phố với nhiều chi tiết cụ thể. Ông đưa bạn đọc cùng khám phá 30 công trình kiến trúc tạo nên hồn cốt của một Sài Gòn cách tân, bắt đầu hội nhập quốc tế. Ở cuốn sách thứ tư viết về Thành phố-“Sài Gòn kinh đô sông nước”, Phúc Tiến khiến người đọc bất ngờ khi chọn góc nhìn mới. Đó là thế mạnh sông nước của thành phố gắn với quá trình bồi đắp để nơi đây trở thành trung tâm kinh tế-văn hóa hàng đầu của Việt Nam.
Lần này, ông chọn thể hiện theo dạng ký sự với nhiều thông tin thú vị đến từ trải nghiệm sinh hoạt và làm báo, đi thực địa và khảo sát nhiều nguồn. Năm 2021, sau các chuyến đi khảo sát trên sông từ nội thành ra đến Cần Giờ và nhiều tuyến kênh, rạch lân cận, ông đã viết bài báo “Phục hưng Sài Gòn kinh đô sông nước”. Với cảm hứng và mong muốn viết rộng hơn về đề tài này, ông bắt đầu tìm hiểu thêm về hệ thống sông biển và các đường thủy của thành phố, kể cả các lĩnh vực mới như kinh tế biển và kinh tế di sản. Tác giả cho biết: Nhóm độc giả mà ông ưu tiên khi thực hiện quyển sách này là thế hệ trẻ, nhất là các bạn Gen Z - những người hẳn đang tò mò muốn biết nhiều, hiểu sâu về quá trình kiến tạo Sài Gòn xưa-Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ông muốn khi hiểu về thành phố, các bạn trẻ sẽ chọn được các giá trị hay, đẹp để thừa kế và phát huy trong thế kỷ 21.
Sách trước hết dành cho các bạn trẻ cho nên người viết chọn cách dẫn dắt nhẹ nhàng, giải thích cặn kẽ, thông tin chi tiết, lồng ghép nhiều nội dung và hình ảnh chọn lọc. Bố cục và nội dung sách kết nối ba chiều thời gian, đi từ chuyện quá khứ đến hiện tại và hướng về tương lai với những đề xuất, gợi mở chân thành từ người viết. “Tôi muốn tham gia phổ biến lịch sử của thành phố theo cách gần gũi, dễ tiếp cận để bạn trẻ không ngại tìm đến các nguồn sách báo, tư liệu khi cần biết thêm”, tác giả cho hay. Trong mắt Trần Hữu Phúc Tiến, Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh có vẻ đẹp riêng, không thua kém gì những thành phố phát triển bên sông nước khác như Luân Đôn, Thượng Hải hay đảo quốc Singapore. Di sản của thành phố không chỉ là cảnh quan, kiến trúc mà còn là thiên nhiên, cùng sinh hoạt thị dân, tính cách ứng xử, cung cách làm ăn và thành tựu văn hóa-giáo dục.
Vậy nên, sách của ông không chỉ kể chuyện bằng chữ mà còn bằng hình ảnh sinh động đến từ nhiều nguồn. Trong đó, có đa dạng hình ảnh do ông và các đồng nghiệp báo chí chụp từ nhiều năm nay ở nhiều địa điểm vào các thời kỳ khác nhau. Đặc biệt, các bưu ảnh xưa quý báu do người bạn thân của tác giả là ông Nguyễn Đại Hùng Lộc, Phó Chủ tịch Hội tem Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp đã góp phần làm gia tăng giá trị của các trang viết.
Tác giả thấy mình may mắn, có cơ hội đi đó đây cho nên tiếp cận được nhiều sách báo, tài liệu liên quan đến lịch sử Sài Gòn tại các trung tâm lưu trữ, thư viện lớn trong và ngoài nước. Trên bìa sau của “Sài Gòn kinh đô sông nước”, ông giới thiệu bản đồ “Sai Gon City” năm 1820 bao gồm thủy lộ từ Cần Giờ vào đến trung tâm thành Gia Định. Thư viện của Đại học Yale (Hoa Kỳ) đang giữ tấm bản đồ này và ông đã được cầm trên tay, xem tận mắt khi đến tham dự một hội thảo về Biển Đông tại đây vào năm 2017.
Cho đến thời điểm hiện tại, Trần Hữu Phúc Tiến vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những tài liệu và câu chuyện lịch sử phát triển của thành phố để giới thiệu đến độc giả trong thời gian tới. Viết sách về Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh là cách ông gửi gắm tình yêu và lời tri ân quê hương đã cưu mang mình cùng nhiều thế hệ trước sau.
MỸ DUNG