Pickleball đang ngày càng phổ biến với nhiều lứa tuổi tại Singapore. Ảnh: Prestige.
Trên những con đường rợp bóng cây của Singapore, nơi người dân vốn quen với nhịp sống trật tự và yên ắng, một âm thanh mới xuất hiện: tiếng “lóc cóc” của những quả bóng nhựa va vào mặt vợt cứng. Đó là pickleball - môn thể thao pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông - đang bùng nổ về độ phổ biến tại nhiều nước, trong đó có quốc đảo này.
Từ công viên, sân trường đến khu dân cư, đâu đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ, người trung niên, thậm chí là người cao tuổi, hăng say rèn luyện với bộ vợt nhỏ. Thế nhưng, cùng với niềm vui thể thao, pickleball cũng đang “khuấy động” sự bình yên vốn có của nhiều khu phố.
“Tiếng bóng cứ vang lên lốc cốc từ sáng đến tối. Ban đầu nghe cũng vui, nhưng nghe mãi thì mệt”, bà Lim, một cư dân ở khu phía đông Singapore, chia sẻ. “Chúng tôi không phản đối ai tập thể thao, nhưng cũng cần nghĩ cho hàng xóm”.
Mâu thuẫn cũ trong hình hài mới
Theo cựu vận động viên quốc gia Nicholas Fang, từ việc yêu cầu giải tán các sân golf đến những phàn nàn về tiếng ồn của môn pickleball, các hoạt động thể thao giải trí ở Singapore đang dần bị thu hẹp trước áp lực từ nhiều nhu cầu cạnh tranh khác.
Có thể nói, mối quan hệ của Singapore với thể thao không bền chặt như ở các nước phương Tây. Là một quốc gia nhỏ, nơi người dân phải cân bằng giữa học tập, phát triển sự nghiệp và nghĩa vụ quân sự, không khó hiểu khi thể thao chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu trong nhiều thập kỷ qua.
Những tháng gần đây, vấn đề “tranh chấp không gian sống” giữa thể thao và các nhu cầu khác lại nổi lên. Tháng 7 vừa qua, chính phủ thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng thuê đất cho sáu sân golf, với lý do quỹ đất cần được dùng cho các mục đích khác.
Cùng lúc, môn pickleball đang trở nên phổ biến, nhưng cũng gây tranh cãi vì lượng lớn khiếu nại về tiếng ồn ở khu dân cư.
Từ tháng 1 đến tháng 8/2024, hơn 700 phản ánh về tiếng bóng nhựa nảy trên mặt sân và tiếng va chạm giữa vợt và bóng vang dội trong các khu HDB (nhà ở xã hội) đã được gửi đến cơ quan chức năng.
Căng thẳng leo thang giữa người dân và người chơi, buộc một số hội đồng địa phương phải treo biển cấm chơi vào sáng sớm hoặc đêm muộn, thậm chí khóa sân cộng đồng sau giờ quy định dù nhu cầu tham gia vẫn tiếp tục tăng.
Biển báo do hội đồng một thị trấn tại Singapore dựng lên để hạn chế trò chơi pickleball. Ảnh: CNA.
Tuy nhiee, câu chuyện này không mới. Từ đầu những năm 2000, nhiều hội đồng đã dựng rào ngăn trẻ em đá bóng ở tầng trệt khu nhà HDB vì lo ngại nguy cơ tai nạn hoặc làm bẩn tường. Các nhà quan sát cho rằng, điều này làm mất đi cơ hội vui chơi, vận động của giới trẻ trong bối cảnh họ ngày càng bị công nghệ “giam giữ” và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần.
Giờ đây, tình trạng này không chỉ giới hạn ở thanh thiếu niên. Pickleball vốn được ưa chuộng bởi người lớn tuổi vì cường độ vận động nhẹ, nhưng nay lại thu hút cả giới trẻ nhờ tính dễ học và tính tương tác cao.
Trong khi đó, số lượng người chơi golf tại Singapore đã gần tăng gấp đôi, từ 80.000 người năm 2018 lên 140.000 vào năm 2024. Hiệp hội Golf Singapore cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể của các tay golf trẻ tuổi.
Dù nhiều năm qua, Singapore luôn khẳng định khát vọng xây dựng một “xã hội thể thao đích thực”, song những diễn biến gần đây dường như không mấy tích cực cho mục tiêu đó.
Tương lai của "quốc gia thể thao" Singapore
Trong một đất nước hạn chế về diện tích như Singapore, mọi hoạt động - kể cả thể thao - đều phải đối mặt với những đánh đổi. Khi hợp đồng thuê đất các sân golf hết hạn, diện tích đó được ưu tiên cho nhà ở hoặc khu công nghiệp.
Hiện chỉ khoảng 1,9% diện tích đất Singapore dành cho sân golf. Ngay cả với tư cách một người chơi golf say mê nhất cũng phải thừa nhận thực tế rằng thật khó biện minh cho việc duy trì những khu đất rộng mênh mông cho môn thể thao này, khi quỹ đất quốc gia quá hạn hẹp.
Tương tự, nếu âm thanh “pok pok” của những trận pickleball căng thẳng khiến các gia đình mất ngủ giữa tuần, sự khó chịu ấy là điều có thể thông cảm.
Ngày càng nhiều người dân Singapore hứng thú với pickleball. Tuy nhiên, tiếng ồn từ môn thể thao này cũng khiến nhiều người dân khó chịu. Ảnh: Straits Times.
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở sự yêu - ghét một môn thể thao cụ thể. Đầu tiên, đó là dấu hiệu của một xã hội đang ngày càng thiếu khoan dung, theo CNA.
Vụ việc người đàn ông bị cáo buộc sát hại hàng xóm ở Yishun chỉ vì mâu thuẫn tiếng ồn là lời cảnh tỉnh rõ ràng: khi cảm xúc vượt quá giới hạn, bi kịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù bắt nguồn từ pickleball hay bất kỳ điều gì khác.
Thứ hai, nó đặt ra câu hỏi về tương lai của Singapore trong hành trình trở thành một quốc gia thực sự yêu thể thao.
Dĩ nhiên, việc phải lựa chọn và đánh đổi là thách thức thật sự đối với nhà hoạch định chính sách. Nhưng cần nhớ rằng, những đánh đổi đó có thể phản tác dụng nếu xã hội không ý thức được giá trị của thể thao.
Cựu vận động viên Nicholas Fang cho rằng khi người Singapore đặt sự tiện lợi và nhu cầu khác lên trên hoạt động thể chất, thể thao sẽ tiếp tục trượt xuống cuối danh sách ưu tiên quốc gia. Hệ quả là người dân ít vận động hơn, dẫn tới lối sống tĩnh tại - điều có thể khiến Singapore đối mặt với khủng hoảng sức khỏe trong tương lai gần, khi hơn 21% dân số đã trên 65 tuổi.
Không ai có thể khẳng định đâu là giải pháp tối ưu cho việc thu hẹp sân golf hay hạn chế pickleball.
"Điều đáng lo là nếu chúng ta tiếp tục giảm bớt không gian thể thao vì “nhu cầu khác cấp thiết hơn”, thì cái giá phải trả có thể lớn hơn tưởng tượng", ông Fang nhận xét.
Phương Linh