“Thép” không tự nhiên được tôi luyện. “Bản lĩnh thép” của người lính đặc công cũng vậy. Nó phải được rèn giũa qua hàng nghìn giờ khổ luyện trong một “lò luyện” đặc biệt tinh nhuệ. Triết lý của võ đặc công gói gọn trong bốn từ: “Đơn giản, hiệu quả, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”. Trong đó, những đòn thế nhắm thẳng vào các huyệt hiểm yếu, có thể làm đối phương mất sức chiến đấu, tê liệt hoặc tử vong ngay lập tức chính là lằn ranh sinh tử.
Nhưng làm thế nào để dạy các học viên trẻ biết kiểm soát chính đòn thế hiểm hóc ấy, dạy họ chữ “nhẫn” để không bao giờ lạm dụng sức mạnh có thể gây họa bất cứ lúc nào. Đó không còn là câu chuyện của một võ sư, mà là thiên chức của một nhà giáo. Một thiên chức mà Trung tá, ThS Nguyễn Văn Duẩn, Chủ nhiệm Bộ môn Võ, Khoa Võ - Thể lực, Trường Sĩ quan Đặc công vẫn đang thực hiện mỗi ngày.
“Máu lửa” trên thao trường
Chúng tôi có mặt tại sân huấn luyện Trường Sĩ quan Đặc công vào một buổi chiều thao trường tháng 11 có nắng. Không khí nghiêm túc, căng thẳng bởi tiếng hô dứt khoát, tiếng va chạm uy lực. Giữa sân tập căng như dây đàn, tôi nhận ra Trung tá Nguyễn Văn Duẩn khi ánh mắt sắc lẹm của anh đang dõi theo từng động tác của học viên, lúc lại trực tiếp thị phạm một đòn thế hiểm hóc.
Trung tá Nguyễn Văn Duẩn tại sân tập.
Sinh năm 1983 tại một vùng quê của miền biển Thanh Hóa giàu truyền thống cách mạng, nên ngay từ nhỏ anh đã sớm được hun đúc tình yêu võ thuật qua câu chuyện về tài năng xuất chúng của danh tướng Yết Kiêu thời Trần. Hình ảnh người anh hùng tinh thông võ nghệ, giỏi bơi lặn, đục chìm thuyền chiến của giặc đã thôi thúc chàng trai trẻ nỗ lực không ngừng, để rồi ý chí ấy ngày càng lớn dần và năm 2003 khi vừa tròn 20 tuổi, anh đã thỏa nguyện mơ ước thi đỗ vào Trường Sĩ quan Đặc công.
Với hơn 20 năm phục vụ trong Quân đội, qua các đơn vị công tác rồi trở thành giảng viên tại Trường Sĩ quan Đặc công, Trung tá Nguyễn Văn Duẩn không chỉ truyền dạy những động tác kỹ thuật mà còn đang truyền lửa về một triết lý chiến đấu đặc thù. “Võ đặc công khác biệt với các môn phái võ khác, đó chính là các đòn thế khi thực hiện đều lấy đơn giản, hiệu quả, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn làm thước đo cho các miếng đánh. Điều này xuất phát trực tiếp từ 16 chữ vàng truyền thống của Bộ đội Đặc công: "Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn" và từ chính thực tiễn chiến đấu của dân tộc ta”, Trung tá Nguyễn Văn Duẩn cho biết, và giải thích thêm: “Đối tượng tác chiến của đặc công thường được trang bị hiện đại, có thân hình cao to. Bộ đội của ta vóc dáng nhỏ bé hơn, vũ khí có thể thô sơ hơn. Nếu không nhanh, gọn, hiểm thì rất khó để hoàn thành nhiệm vụ và trở về hậu cứ an toàn”.
Trung tá Nguyễn Văn Duẩn trong quân phục dã chiến K17 (màu nhạt) thị phạm động tác cho học viên.
Trung sĩ Nguyễn Huy Đông, học viên lớp trung cấp thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đội 2, Đại đội 3, chia sẻ: “Nếu dùng hai từ để mô tả thầy Duẩn trên thao trường, đó là hai từ "máu lửa". Vì trên thao trường, thầy rất nhiệt huyết, luôn là người truyền lửa cho học viên, giúp chúng tôi có thêm tinh thần để học tập và rèn luyện”.
Sự "máu lửa" ấy không những gói gọn ở khía cạnh tinh thần mà còn được bộc lộ rõ qua hành động. Thiếu tá Nguyễn Hữu Phúc, Giảng viên Khoa Võ - Thể lực, đồng thời là người đồng đội thân thiết của Trung tá Nguyễn Văn Duẩn, cho biết: “Các bài võ huấn luyện cho Bộ đội Đặc công là bài võ cận chiến, có nhiều màn đối kháng, bật lộn, nhào lộn rất nguy hiểm. Thầy Duẩn là người sáng kiến ra những bài võ đó. Thầy cũng là người trực tiếp thực hành, thị phạm nội dung trước khi huấn luyện cho học viên”.
Và để rèn cho học trò làm chủ được những đòn thế hiểm đó, người thầy ấy không thể không "máu lửa" và nghiêm khắc tuyệt đối.
Hình ảnh đối lập
Buổi tập luyện kết thúc, không khí căng thẳng tan đi. Người thầy "máu lửa", nhiệt huyết lúc nãy giờ lại mang một hình ảnh khác hẳn. “Ấn tượng đầu tiên của tôi về thầy Duẩn là một người thầy vô cùng vui tính, hòa đồng” - học viên Nguyễn Huy Đông nói.
Có thể nói, nếu trên thao trường là người thầy nghiêm khắc thì ngoài đời thường, Trung tá, ThS Nguyễn Văn Duẩn như một người cha, người anh gần gũi, quan tâm đến học trò. “Thầy rất sát sao trong công việc, không chỉ trong giờ hành chính mà cả ngoài giờ. Thầy luôn bám nắm học viên các tiểu đoàn để huấn luyện bổ sung các kiến thức về thể lực, chuyên môn, các bài tập hình thể, nhào lộn và kỹ năng võ thuật” - Thiếu tá Nguyễn Hữu Phúc cho biết thêm.
Trung tá Nguyễn Văn Duẩn (mặc K17) xem vết thương cho học viên.
Sự gần gũi ấy không phải là lời nói suông. Tại buổi tập hôm đó, một học viên trẻ di chuyển trên đường đi với nét mặt có phần đau đớn. Trung tá Nguyễn Văn Duẩn lập tức chạy tới, vạch tay áo cậu xuống, tỉ mỉ uốn nắn, hỏi han, kiểm tra vết thương. Đó là sự quan tâm mà khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng thấy ấm lòng…
Bài học lớn nhất là về chữ “nhẫn”
Theo chân Trung tá Nguyễn Văn Duẩn, tôi nhận ra công việc của anh không đơn thuần là dạy võ mà sâu sắc hơn, anh còn đang bồi đắp nhân cách. Điều anh luôn trăn trở nhất, cũng là điều khó nhất, không phải là dạy một đòn thế hiểm. Anh chia sẻ: “Dạy người lính cách kiểm soát đòn thế hiểm đó mới khó hơn. Bởi vì chúng ta đang sống trong thời bình, nhiệm vụ chính là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhưng nếu không biết nhẫn và kiềm chế bản thân khi thực hiện nhiệm vụ, có thể gây họa bất cứ lúc nào, dù cố ý hay không cố ý”.
Trung tá, ThS Nguyễn Văn Duẩn, Chủ nhiệm Bộ môn Võ, Khoa Võ - Thể lực, Trường Sĩ quan Đặc công.
Ngọn lửa đó đã và đang lan tỏa. Trung úy Phan Thành Long, cựu học viên từng theo học Trung tá Nguyễn Văn Duẩn và hiện tại là Phó trung đội trưởng Đội Vệ binh của Trường Sĩ quan Đặc công, bày tỏ: “Những điều thầy dạy giúp tôi rèn luyện được bản lĩnh, kỷ luật, sức chịu đựng và đặc biệt là sự kiểm soát bản thân. Điều đó giúp tôi tự tin và tỉnh táo hơn khi thực hiện mọi nhiệm vụ được giao”.
Với một người thầy tâm huyết, niềm tự hào lớn nhất không phải là những thành tích cá nhân mà là kết quả của các học trò. “Điều khiến tôi tự hào là các thế hệ học viên khi về đơn vị, dù ở trong hay ngoài Binh chủng Đặc công đều phát triển và trưởng thành nhanh, khi tham gia hội thi, hội thao toàn quân đều có kết quả cao”, Trung tá Nguyễn Văn Duẩn tâm sự.
Khi được hỏi về bài học tâm đắc nhất muốn học trò mang theo, anh không nói về võ thuật mà nói về nhân cách: “Phải luôn khiêm tốn, luôn cố gắng tu dưỡng, rèn luyện không ngừng và phải đề cao tinh thần trách nhiệm”.
Rời ngôi trường Sĩ quan Đặc công tinh nhuệ khi nắng chiều đã tắt, tôi mang theo hình ảnh về một người thầy mà ở đó “bản lĩnh thép” và “trái tim nóng” được giao thoa một cách hoàn hảo: “Thép” để rèn đòn hiểm và “trái tim nóng” để giữ trọn nhân cách người lính Bộ đội Cụ Hồ.