Người đã dẫn dắt, khơi dậy trong ông ngọn lửa học thuật và trách nhiệm lưu giữ lịch sử dân tộc chính là Thượng tướng, GS Hoàng Minh Thảo - người thầy mẫu mực của bao thế hệ sĩ quan. Câu chuyện đặc biệt ấy vừa là lời tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, vừa là bản hòa ca đẹp về tình thầy - nghĩa trò, về di sản trí tuệ, trung thực và cống hiến - những giá trị làm nên nhân cách người lính - người trí thức Việt Nam.
Những tác phẩm của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu
Hạt giống gieo trên chiến trường khốc liệt
Câu chuyện tri ân của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu không khởi đầu từ giảng đường, mà từ chính hầm hào, trận địa khốc liệt trên chiến trường Bình Trị Thiên - Quảng Trị, nơi ông cùng đồng đội chiến đấu ròng rã suốt những năm tháng cam go nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Khi ấy, một cuốn sách quý với nhan đề Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc của tác giả Hoàng Minh đã trở thành “cẩm nang chiến thuật” không thể thiếu của người lính trẻ. Giữa những trận chiến ác liệt ở mặt trận B5 Quảng Trị, từ năm 1968-1975, chính những tư duy, bài học nghệ thuật quân sự được đúc kết từ truyền thống dân tộc trong cuốn sách ấy đã giúp đơn vị của ông tìm ra lời giải cho các chiến thuật phức tạp của đối phương, giành được những thắng lợi quan trọng, biến những trận đánh tưởng chừng bế tắc thành những “chiến lệ” quý giá.
Sau ngày đất nước thống nhất, khoảng những năm 1978-1980, Tướng Nguyễn Huy Hiệu trở lại học tập tại Học viện Cao cấp Quân sự (nay là Học viện Quốc phòng). Chính tại đây, ông mới có dịp tìm hiểu rõ hơn về tác giả của cuốn sách “gối ba lô” năm xưa.
Ông càng xúc động khi biết “Hoàng Minh” chính là bút danh của GS Hoàng Minh Thảo - khi đó là Giám đốc Học viện. Trong buổi gặp đầu tiên, ông bày tỏ lòng tri ân: “Chúng con đánh nhau ở chiến trường Bình Trị Thiên, cuốn sách của Thầy đã giúp chúng con rất nhiều về nghệ thuật quân sự. Chính nhờ cuốn sách ấy mà chúng con đánh thắng suốt gần 10 năm ở chiến trường B5 Quảng Trị”.
Cũng trong những lần gặp gỡ ấy, GS Hoàng Minh Thảo đã đưa ra lời khuyên mang tính bước ngoặt, mở ra một con đường mới cho người học trò từng dày dạn chiến trận: “Cậu cần nghiên cứu và viết sách. Viết về tất cả những gì đã trải qua ở Quảng Trị, ở mặt trận B5 và chọn một số trận đánh làm chiến lệ để giảng trong các trường quân sự - để lưu giữ lịch sử và ký ức chiến đấu”.
Nghe lời thầy, vị tướng trận mạc vẫn thấy lúng túng trước ngòi bút. Ông thật thà thưa: “Đi chiến đấu con làm tốt, nhưng viết sách thì khó lắm, con không viết được như Thầy đâu”. GS mỉm cười và nhẹ nhàng tháo gỡ: “Cậu cứ mạnh dạn viết. Hãy đọc lại Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc. Khi viết, không cần câu chữ hoa mỹ - chỉ cần trung thực ghi lại mọi điều đã diễn ra. Viết đúng sự thật, khách quan. Sau đó gửi bản thảo tới NXB Quân đội, biên tập viên sẽ chỉnh lý, rồi in thành sách”.
Nguyên tắc giản dị mà sâu sắc ấy đã giải phóng Tướng Hiệu khỏi áp lực ngôn từ, giúp ông tập trung trọn vẹn vào điều cốt lõi - sự thật và kinh nghiệm thực tiễn, hai yếu tố làm nên giá trị vĩnh bền của mọi công trình lịch sử.
Đòn bẩy học thuật và sự tập trung tư duy
Sau khi hoàn thành khóa học, Tướng Nguyễn Huy Hiệu trở lại đảm nhiệm cương vị Sư trưởng Sư đoàn 320B (nay là Sư đoàn 390, Quân đoàn 12). Công việc chỉ huy cuốn ông vào guồng quay liên tục, khiến dự định viết sách tạm gác lại.
Đến giai đoạn 1987-1988, khi theo học chương trình Phó Tiến sĩ tại Học viện Quốc phòng, ông bước vào một bước ngoặt học thuật quan trọng. Luận án với đề tài sở trường “Tiến công trong đánh giặc” buộc Tướng Hiệu phải hệ thống hóa toàn bộ kiến thức thực tiễn chiến đấu bằng phương pháp nghiên cứu khoa học. Dưới sự hướng dẫn của GS Hoàng Minh Thảo cùng các giảng viên giàu kinh nghiệm, ông từng bước hình thành một tư duy tổng hợp: Chuyển hóa từ kinh nghiệm chiến trường sang luận giải khoa học, rồi quay trở lại thực tiễn chỉ huy.
Nền tảng học thuật vững chắc kết hợp với trải nghiệm chỉ huy tại Quân đoàn 1 (năm 1995) đã chuẩn bị cho ông tâm thế sẵn sàng bước vào con đường viết sách. Năm 1995, khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông có cơ hội gặp gỡ GS thường xuyên hơn - khi ấy là Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Quốc phòng. Dù công việc của Thầy vô cùng bận rộn, phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu như quân huấn, giáo dục, nghiên cứu chiến lược và lịch sử quân sự, nhưng GS Hoàng Minh Thảo vẫn dặn dò học trò: “Bây giờ phải viết ngay, nếu không sau này sẽ không còn thời gian nữa. Hãy viết dần”.
Năm 2008, GS Hoàng Minh Thảo tiếp tục nhắc nhở. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu quyết định bắt đầu với lĩnh vực ông am hiểu nhất: Đối ngoại quốc phòng. Cuốn sách đầu tay Một số vấn đề đối ngoại quốc phòng Việt Nam ra đời từ đó. Khi đọc bản thảo, GS mỉm cười: “Cậu viết được đó!”. Sách in 2.000 cuốn, phát hành hết ngay, tái bản hai lần với tổng số 6.000 cuốn. Thành công này khẳng định lời dạy của Thầy là chân lý: Trung thực và giàu chất liệu thực tế chính là giá trị cốt lõi của tri thức.
Từ kinh nghiệm viết sách đầu tiên, Tướng Hiệu đã đủ tự tin để đảm nhiệm một trọng trách lớn hơn - Chỉ đạo biên soạn Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam. Ông trực tiếp chủ trì cùng Bộ Ngoại giao, vận dụng triệt để kinh nghiệm hệ thống hóa tư liệu, phối hợp biên tập chặt chẽ, giúp công trình quan trọng này đạt thành công vang dội, được công bố quốc tế, góp phần khẳng định uy tín và minh bạch của quốc phòng Việt Nam trên trường thế giới.
Cũng trong năm 2008, theo lời khuyên của Thầy, ông tiếp tục viết về chiến tranh cách mạng. Cuốn Một thời Quảng Trị (gồm 7 chương) ra đời sau 18 tháng miệt mài. Sách in 10.040 cuốn, phát hành hết trong 3 tháng, được tái bản và nối bản liên tục. Bản dịch tiếng Anh in 1.000 cuốn, tặng cho tùy viên quân sự các nước, thậm chí trao tận tay Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng cộng, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đã hoàn thành 10 công trình khoa học - 10 dấu mốc tri thức trải dọc hành trình từ chiến đấu - chỉ huy - đối ngoại - cứu nạn - khoa học quân sự - hậu chiến. Không dừng ở những công trình cá nhân, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu còn vận dụng tri thức và phương pháp luận mà Thầy truyền dạy vào công tác huấn luyện, nghiên cứu và giáo dục quốc phòng.
Ông trực tiếp chỉ đạo xây dựng tám chuyên đề đầu tiên về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; chỉ đạo Cục Quân huấn và Cục Nhà trường biên soạn các chương trình, tài liệu huấn luyện cho ba lực lượng: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích - góp phần đưa tri thức quân sự vào đời sống thực tiễn của đất nước.
Hành trình từ người lính cầm súng đến Viện sĩ cầm bút của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu vì thế không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của tri thức, lòng trung thực và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ vì Tổ quốc. Đó cũng là lời tri ân sâu sắc gửi đến người Thầy - GS Hoàng Minh Thảo - người đã gieo vào tâm hồn học trò mình một hạt giống tri thức, để từ đó nảy nở thành một di sản tinh thần bền vững cho nền khoa học quân sự và văn hóa Việt Nam.
KIỀU BÍCH HẬU