Người thầy sau vô lăng

Người thầy sau vô lăng
2 giờ trướcBài gốc
Đó là những người thầy sau vô lăng: Lặng lẽ, bền bỉ và luôn tỉnh táo trước mọi rủi ro. Họ là những người không chỉ bảo vệ học viên, mà còn bảo vệ cả những người đang tham gia giao thông ngoài kia.
Những chiếc xe trước giờ dạy lái ở Trường Sát hạch lái xe Bình Thuận - Cát Tường Minh
7 giờ sáng, tại Trường Sát hạch lái xe Bình Thuận - Cát Tường Minh, hàng xe tập lái nằm im lặng như những cỗ máy đang ngủ, chỉ chờ người thầy đánh thức.
Việc kiểm tra xe kỹ lưỡng là thói quen anh Lê Xuân Tuấn Thiệt không bao giờ bỏ được
Anh Lê Xuân Tuấn Thiệt, với 5 năm gắn bó với nghề dạy lái, bước lại gần chiếc xe quen thuộc. Anh kiểm tra phanh phụ, chỉnh ghế, quan sát từng chiếc gương. Tất cả là quy trình an toàn bắt buộc, chưa bao giờ anh xem nhẹ.
Học viên của anh Thiệt đa phần là người lớn tuổi
Xuất thân từ ngành Công nghệ ô tô rồi chuyển sang làm nghề dạy lái, anh Thiệt có duyên gặp nhiều học viên lớn tuổi, những người học chậm, dễ quên. Nhưng với anh, đó không phải trở ngại mà là bài toán cần tìm cách giải.
“Người trẻ tiếp thu khác, người lớn tuổi lại khác. Mỗi người một giáo án riêng. Quan trọng nhất là hiểu tâm lý họ,” anh Thiệt chia sẻ.
Hôm nay, học viên của anh là cô gái trẻ. Học viên vừa ngồi vào ghế lái, anh Thiệt nhẹ nhàng nhắc: “Em chỉnh gương bên trái, rồi gương bên phải. Thấy hết tay nắm cửa phía sau chưa? Vậy mới đủ tầm quan sát”. Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại là bản lề của an toàn.
Chị H., học viên mới, ngồi sau vô lăng với gương mặt đầy căng thẳng. Xe vừa nhích đã giật mạnh. “Không sao, mình làm lại. Lái xe là điều khiển cảm xúc trước khi điều khiển chiếc xe,” anh Thiệt trấn an.
Chị H. được tập từ từng thao tác nhỏ nhất: Rà côn sao cho xe không giật, xoay vô lăng đúng nhịp, tập nhìn gương thay vì nhìn đầu xe. Mồ hôi ướt lưng áo, nhưng nụ cười đã bớt run.
“Hồi đầu em sợ lắm. Thầy cho tập nhiều tình huống nên em quen dần”, chị H. kể.
Đường trường cho học viên trải nghiệm thực tế, còn sa hình là nền móng kỹ năng, mô phỏng hầu hết tình huống mà người lái sẽ gặp: Đường chữ S, dừng - khởi hành ngang dốc, ghép ngang, qua khu dân cư…
Chỉ vào dốc cầu - nơi một học viên đang loay hoay, anh Thiệt nói: “Chỗ này chỉ cần thiếu bình tĩnh là tuột dốc ngay. Ngoài đời thật thì nguy hiểm lắm”.
Mỗi bài học là một lần áo thầy ướt sũng, nhưng học viên lại trưởng thành thêm một chút
Nếu thầy Thiệt hiền hòa thì anh Nguyễn Từ Liêm, người hơn 8 năm dạy nghề và vốn là kỹ sư xây dựng lại mang chất mạnh mẽ, rành rẽ trong từng lời hướng dẫn.
Anh Nguyễn Từ Liêm có 8 năm trong nghề dạy lái xe
Anh thường nói với học viên: “Lái xe không chỉ là kỹ năng. Đó là văn hóa. Là cách mình tôn trọng người khác ngoài đường”.
Anh dạy học viên cách nhìn điểm mù, giữ khoảng cách an toàn, đọc tình huống giao thông. Một học viên từng tâm sự: “Trước khi học lái, em chạy xe máy rất ẩu. Giờ em bình tĩnh hơn hẳn”.
Vừa dạy kỹ năng lái xe nhưng những người dạy lái còn kiêm luôn cả dạy văn hóa giao thông
Anh Liêm cười hiền: “Chỉ cần mỗi người thay đổi một chút, đường phố đã an toàn hơn nhiều”.
Đằng sau nụ cười ấy là sự căng thẳng thầm lặng. Ngồi ghế phụ, anh luôn đặt chân sẵn trên phanh phụ, tay trái nửa chừng trên vô lăng. Có người sang đường như… nhắm mắt, có người bật xi nhan trái nhưng rẽ phải. Chỉ một giây chậm trễ, tai nạn có thể ập đến.
“Ghế phụ không đơn giản như mọi người nghĩ. Đó là nơi mình gánh trách nhiệm cho cả hai mạng người. Để dạy hiệu quả, tôi chia học viên thành từng nhóm: Người nhanh, người chậm, người quá lo âu… Mỗi nhóm có cách tiếp cận riêng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh và kiên nhẫn”, anh Liêm chia sẻ.
Anh Nguyễn Đắc Huy có kinh nghiệm 5 năm trong nghề, giữ quan điểm rõ ràng: “Lái xe liên quan đến tính mạng. Phải học thật, thi thật - không thể qua loa”. Theo anh, văn hóa giao thông quan trọng không kém kỹ năng. Một người có bằng nhưng thiếu ý thức còn nguy hiểm hơn người chưa biết lái.
“Lái xe liên quan đến tính mạng. Phải học thật, thi thật - không thể qua loa," anh Huy cho biết
Tại Trung tâm Cát Tường Minh, nơi mỗi năm đào tạo gần 4.000 học viên và có 242 giáo viên, các lớp tập huấn được tổ chức thường xuyên. Mục tiêu không chỉ là “dạy lái xe”, mà là đào tạo những tài xế có trách nhiệm.
Bên cạnh những giờ căng thẳng trên xe, những người thầy dạy lái nơi đây còn đối mặt nhiều nỗi vất vả khó nói: Ngồi hàng giờ gây đau lưng, đau gối; tiếng động cơ lâu ngày ảnh hưởng thính lực; áp lực khi đối mặt nguy cơ tai nạn; bữa ăn thất thường vì lịch học viên… Nhưng khi hỏi có muốn bỏ nghề không, ai cũng lắc đầu. Bởi niềm vui của họ chính là nhìn thấy học viên của mình làm chủ được tay lái.
Những buổi tập huấn của các thầy dạy lái
Chiều buông, sân tập lại trống. Những chiếc xe màu trắng đứng im, còn các thầy thu dọn giáo án, kiểm tra phanh một lần cuối rồi tắt máy. Không bảng phấn, không bục giảng; chỉ có vô lăng, phanh phụ và một tấm lòng kiên nhẫn. Họ dạy học viên cách lái xe, nhưng trên hết, họ dạy sự bình tĩnh, sự tử tế và trách nhiệm khi bước vào cuộc sống đường phố.
Không bảng phấn, không bục giảng, chỉ có vô lăng, phanh phụ và một tấm lòng kiên nhẫn
Giữa dòng xe cộ tấp nập, vẫn có những người thầy ngồi ghế phụ, dìu từng người vượt qua nỗi sợ ban đầu để trở thành những tài xế tự tin và có văn hóa. Họ xứng đáng được gọi bằng hai từ đẹp nhất: Người thầy.
Thanh Nhàn
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nguoi-thay-sau-vo-lang-403965.html