Người thầy thuốc biết ơn vì đã và đang chọn đứng ở phía sự sống

Người thầy thuốc biết ơn vì đã và đang chọn đứng ở phía sự sống
3 giờ trướcBài gốc
Có những nghề một khi đã bước vào, nó không chỉ là công việc, mà trở thành một phần của căn tính, nghề y là một nghề như vậy.
Chúng tôi bắt đầu hành trình này từ những năm tháng tuổi đôi mươi, khi kiến thức còn non, trái tim thì đầy lý tưởng. Chúng tôi học cách lắng nghe một tiếng thở bất thường, một tiếng tim loạn nhịp, đọc những con số lạnh lùng trên xét nghiệm để hiểu phía sau đó là một sinh mệnh đang cần mình chẩn đoán và điều trị.
Nhưng có lẽ, bài học lớn nhất là học cách đứng vững trước sinh tử, học cách giữ bình tĩnh khi người nhà bệnh nhân đang hoảng loạn, học cách tự mình nuốt xuống những tổn thương để vẫn đủ dịu dàng với tất cả.
Nghề y không chỉ đối diện với bệnh tật, nó đối diện với nhiều giới hạn: Giới hạn của khoa học, giới hạn của nguồn lực, và cả giới hạn của chính những người làm nghề. Có những đêm trực dài đến mức thời gian như đông lại, hay những ca bệnh mà mọi phác đồ đều đã làm hết sức nhưng kết quả vẫn không như mong muốn.
Trong những khoảnh khắc ấy, người thầy thuốc không chỉ là người ra quyết định chuyên môn, mà còn là một con người đang tự vấn lương tâm, tự hỏi mình còn có thể làm gì hơn nữa.
Nhưng rồi chính trong những ngày tưởng như nặng nề nhất, nghề y lại trả lại cho chúng tôi những điều rất giản dị mà không nghề nào khác có được. Đó là ánh mắt sáng bừng của một bệnh nhân được cứu sống, là cái nắm tay run run của một cụ già khi ra viện, là tiếng “cảm ơn bác sĩ” chân thành hơn mọi lời hoa mỹ.
Đó là thứ phần thưởng không ghi trong hợp đồng lao động, không quy đổi thành vật chất, nhưng đủ để giữ một người ở lại với nghề thêm rất nhiều năm nữa.
Bác sĩ Dương Minh Tuấn, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) Ảnh: NVCC
Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 cũng là ngày để nhớ về lời dạy: “Lương y như từ mẫu.” Hai chữ “từ mẫu” không phải là sự mềm yếu, mà là sự bao dung có kỷ luật, là lòng nhân ái đi cùng tri thức.
Người thầy thuốc không thể chỉ có trái tim ấm, mà còn phải có một cái đầu tỉnh táo, một tinh thần học hỏi không ngừng bởi y học thay đổi từng ngày, và sự chậm lại của bác sĩ có thể đồng nghĩa với thiệt thòi cho người bệnh.
Với chúng tôi, 27-2 còn là ngày nghĩ về và biết ơn những người thầy đã dạy mình từng cách kê đơn thuốc, từng mũi khâu, từng cách đọc phim, cách viết bệnh án sao cho đầy đủ… Nghĩ về và trân trọng hơn đồng nghiệp của mình, những con người lặng lẽ đứng cạnh nhau trong phòng mổ, trong buồng cấp cứu, trong những tua trực xuyên những tháng ngày nghỉ lễ.
Và cảm ơn gia đình: Những người chấp nhận bữa cơm thiếu mặt, những cuộc hẹn bị hoãn, để chúng tôi có thể ở lại bệnh viện thêm một chút.
Sau tất cả, điều thiêng liêng nhất của nghề y có lẽ không nằm ở danh xưng “thầy thuốc”, mà nằm ở trách nhiệm: Trách nhiệm với từng đơn thuốc mình ký, với từng lời giải thích mình nói, từng quyết định có thể thay đổi cuộc đời một con người. Làm nghề này, mỗi ngày đều là một lần tự rèn mình trở nên tốt hơn không chỉ về chuyên môn, mà về nhân cách.
Ngày 27-2 sau tất cả có thể là ngày để chúng tôi biết ơn: Biết ơn vì được tin tưởng, vì còn đủ sức khỏe để tiếp tục học hỏi và cống hiến, và biết ơn vì giữa bao nhiêu lựa chọn của cuộc đời, mình đã chọn và vẫn đang chọn đứng ở phía sự sống.
Chỉ mong rằng, mỗi năm đi qua, chúng ta vẫn còn giữ được trong tim mình một điều rất nguyên sơ: Sự tôn trọng trước sinh mệnh con người. Bởi khi còn giữ được điều ấy, người thầy thuốc vẫn còn xứng đáng với hai chữ "từ mẫu" thiêng liêng mà xã hội trao tặng.
BS DƯƠNG MINH TUẤN (Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai)
Nguồn PLO : https://plo.vn/nguoi-thay-thuoc-biet-on-vi-da-va-dang-chon-dung-o-phia-su-song-post897134.html