Beethoven: Nhà soạn nhạc thiên tài Ludwig van Beethoven trong bức chân dung của Joseph Karl Stieler, năm 1820. Ảnh: Wikipedia
Suốt nhiều thế kỷ, các học giả không ngừng ghép nối những manh mối còn sót lại để truy tìm danh tính người phụ nữ bí ẩn ấy. Trái với quan niệm phổ biến cho rằng Beethoven bất hạnh trong tình yêu, bức thư được tìm thấy trong ngăn bàn làm việc của ông sau khi qua đời đã khơi dậy một giả thuyết khác: phía sau thiên tài âm nhạc cô độc là một mối tình sâu nặng, vụng trộm và bị ngăn cấm.
Trong nhiều năm, Beethoven thường được khắc họa như hình mẫu của một thiên tài thất bại trong đời sống cá nhân, hoàn toàn trái ngược với sự nghiệp âm nhạc rực rỡ. Khi ông qua đời ngày 26/3/1827, không có một người vợ góa nào đứng ra để tang. Đám tang của Beethoven khi ấy chủ yếu là sự tiễn đưa của công chúng – những người ngưỡng mộ đã xếp hàng dài trên các con phố Vienna để nhìn ông lần cuối. Thế nhưng, khi Anton Schindler – thư ký của Beethoven – thu dọn bàn làm việc của ông chủ quá cố, một phát hiện bất ngờ đã mở ra một trong những bí ẩn lãng mạn nhất lịch sử âm nhạc phương Tây.
Bên trong ngăn bàn là một bức thư tình chưa từng được gửi đi, tràn đầy khao khát, nồng nàn và yêu thương. Beethoven không nêu tên người nhận, mà gọi bà bằng cái tên đầy ám ảnh: “người tình bất tử”. Trong thư, ông viết: “Anh chỉ có thể sống trọn vẹn với em hoặc không muốn sống nữa… đúng vậy, anh quyết tâm lang thang và rời xa em cho đến khi anh có thể đến ôm em trong vòng tay và nói rằng anh thực sự đã về nhà, gửi linh hồn anh đang bao quanh em vào vùng đất huyền bí”.
Bức thư Beethoven gửi “người tình bất tử”.
Rõ ràng, đây không phải là lời bày tỏ dành cho một mối tình đơn phương từ xa. Julia Ronge, phụ trách Bảo tàng Beethoven tại Bonn (Beethoven-Haus Bonn), nhận định: “Toàn bộ nội dung bức thư cho thấy tình yêu của Beethoven đã được đáp lại”. Tuy nhiên, mối quan hệ ấy rốt cuộc không thể đi đến hôn nhân – một thực tế khiến câu chuyện càng thêm bi kịch.
Danh tính của “người tình bất tử” từ đó trở thành đề tài mê hoặc giới học thuật, các nhà làm phim, nhà văn và người hâm mộ Beethoven. Dựa vào những chi tiết trong bức thư và các sự kiện trong cuộc đời nhà soạn nhạc, nhiều giả thuyết đã được đưa ra, với hàng loạt ứng cử viên tiềm năng.
Bức thư – được biết đến với tên gọi Die Unsterbliche Geliebte – đề ngày 6/7 và mở đầu bằng câu: “Mein Engel, mein alles, mein Ich” (“Thiên thần của tôi, tất cả của tôi, chính bản thân tôi”). Những cụm từ âu yếm này từng xuất hiện trong các bức thư Beethoven gửi cho Josephine Brunsvik trước đó, khiến các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý.
Sàng lọc các manh mối
Soạn nhạc: Ludwig van Beethoven. Ảnh: CBC
Không có một ứng cử viên nào được xem là hoàn toàn chắc chắn. John David Wilson, nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Vienna, cho biết: “Beethoven nổi tiếng với việc yêu rồi chia tay nhiều phụ nữ - phần lớn trong số họ không thể hoặc không muốn kết hôn với ông. Dù kiếm được nhiều tiền hơn nhiều nhạc sĩ đương thời, nhưng cuộc sống của Beethoven vẫn bấp bênh, khiến ông trên thực tế không đủ điều kiện để cưới người người phụ nữ mà mình yêu”.
Julia Ronge cho biết trong suốt hơn 200 năm, đã có ít nhất 13 cái tên được đưa ra. Để thu hẹp phạm vi, các học giả dựa vào ba tiêu chí chính.
Thứ nhất là thời điểm. Dù Beethoven không ghi rõ năm, nhưng ông cho biết mình viết thư vào thứ Hai ngày 6/7 và tiếp tục vào thứ Ba ngày 7/7. Phân tích hình chìm trên giấy cho thấy bức thư nhiều khả năng được viết vào năm 1812 – một trong số ít năm mà hai ngày này rơi đúng vào thứ Hai và thứ Ba trong quãng đời sáng tác của ông. Việc xác định niên đại này giúp loại trừ một số ứng cử viên sớm hơn, trong đó có Giulietta Guicciardi – học trò cũ và là người được Beethoven đề tặng bản Sonata Ánh Trăng.
Thứ hai là địa điểm. Các tài liệu cho thấy Beethoven đã di chuyển từ Prague đến Teplitz – một thị trấn nghỉ dưỡng, nay thuộc Cộng hòa Séc – ngay trước khi viết thư. Theo Jan Caeyers, nhạc trưởng và tác giả cuốn “Beethoven: A Life” (Beethoven: Một cuộc đời), giọng điệu bức thư cho thấy Beethoven và người phụ nữ này dường như đã trải qua “một đêm nồng nhiệt ở Prague”, trước khi chia tay - Beethoven đến Teplitz, còn người phụ nữ thì đi Karlsbad (nay là Karlovy Vary). Điều đó đồng nghĩa người phụ nữ ấy phải có mặt ở cả Prague và Karlsbad vào tháng 7/1812.
Thứ ba là rào cản trong mối quan hệ. Beethoven than thở rằng hai người không thể sống cùng nhau và đặt câu hỏi: “Liệu em có thể thay đổi được việc em không hoàn toàn thuộc về anh, anh không hoàn toàn thuộc về em?”. Phần lớn học giả cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy “người tình bất tử” là một phụ nữ đã có gia đình.
Từ những tiêu chí này, hai ứng cử viên nổi bật nhất đã được xác định.
“Người tình bí ẩn”: Antonie Brentano
Antonie Brentano, một trong những nhân vật được cho là “người tình bí ẩn” của Beethoven. Ảnh: historicmysteries
Antonie Brentano sinh năm 1780, kết hôn với thương gia giàu có Franz Brentano. Bà gặp Beethoven lần đầu năm 1810 và nhanh chóng trở thành bạn bè, đồng thời là một trong những người bảo trợ tài chính cho ông. Trong một bức thư năm 1811, Antonie bày tỏ sự “kính trọng sâu sắc” đối với Beethoven và mô tả ông “bước đi như một vị thần giữa những người phàm trần”.
Sylvia Bowden, giảng viên Đại học Southampton, cho rằng: “Tất cả những bằng chứng hiện có đều cho thấy Antonie Brentano là người mà bức thư muốn gửi tới”. Bà đã ở Prague và sau đó đến Karlsbad đúng vào thời điểm tháng 7/1812, đồng thời là một phụ nữ đã có chồng - lại chính là bạn của Beethoven - điều này tạo nên rào cản lớn cho mối quan hệ.
Nhà nghiên cứu âm nhạc người Mỹ Maynard Solomon (mất năm 2020) là người ủng hộ mạnh mẽ giả thuyết này. Ông cho rằng tình yêu của Beethoven dành cho Antonie không chỉ mâu thuẫn với chuẩn mực xã hội, mà còn mang nguy cơ phản bội một người bạn thân. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác phản đối. Nhạc trưởng người Canada Keri-Lynn Wilson cho rằng không có bằng chứng thuyết phục cho thấy mối quan hệ giữa Beethoven và Antonie vượt quá tình bạn. Vì vậy, họ bác bỏ và đưa ra một ứng cử viên sáng giá khác.
“Người tình bí ẩn”: Josephine Brunsvik
Ludwig van Beethoven đang dạy đàn cho Therese Brunsvik, em gái của Josephine. Josephine được cho là người nhận bức thư nổi tiếng "người tình bất tử" của ông. Tuy nhiên, một số người lại suy đoán Therese mới thực sự là người tình bí mật của nhạc sĩ thiên tài. Ảnh: Wikipedia
Julia Ronge lại nghiêng về một cái tên khác: Josephine Brunsvik - học trò piano của Beethoven. Ludwig van Beethoven lần đầu gặp Brunsvik, khi đó mới 20 tuổi, vào năm 1799 khi ông được thuê dạy đàn piano cho bà. Mối quan hệ của họ nảy nở nhiều năm sau đó khi bà trở thành một góa phụ trẻ. Hai người đã trao đổi 14 bức thư tình từ năm 1805-1807. Ludwig van Beethoven đã sử dụng những cụm từ âu yếm giống như trong bức thư tình bất hủ, gọi người tình của ông là “thiên thần” và “người yêu dấu.”
Jan Caeyers cho rằng mối quan hệ này còn in dấu trong âm nhạc của Beethoven. Một số tác phẩm được cho là viết riêng cho Josephine, trong đó có Andante favori, với chủ đề mở đầu được cho là phản ánh các âm tiết trong tên bà.
Nhà nghiên cứu âm nhạc quá cố Rita Steblin từng tìm thấy nhiều tài liệu, gồm thư từ và nhật ký, cho thấy Josephine đáp ứng hầu hết các điều kiện trong bức thư: đã kết hôn, thuộc tầng lớp quý tộc và có mặt tại Prague vào thời điểm then chốt. Dù vậy, vẫn chưa có bằng chứng xác thực cho thấy bà ở Karlsbad mùa hè năm 1812, hay rằng hai người tiếp tục liên lạc sau năm 1807.
Jan Caeyers đồng ý rằng lập luận của Rita Steblin rất thuyết phục. Tuy nhiên không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Ludwig van Beethoven và Josephine Brunsvik vẫn liên lạc sau khi chấm dứt trao đổi thư từ vào năm 1807. Hơn nữa, không có bằng chứng nào chứng tỏ Josephine ở Karlsbad vào mùa hè năm 1812. Nhưng thời điểm đó khiến cho việc Josephine Brunsvik được đề cử khá hợp lý về mặt lý thuyết. Cuộc hôn nhân thứ hai của bà, bắt đầu vào năm 1810, đã gặp trục trặc, khi Ludwig van Beethoven viết bức thư. Liệu bà có nối lại mối tình với người cầu hôn mình trước đây vào thời điểm đó hay không và bức thư này có phải là bằng chứng duy nhất còn sót lại?
Có đến bốn phụ nữ được cho là “ứng cử viên” người tình bí ẩn của Beethoven: từ trái sang: Julie Guicciardi, Josephine von Brunsvik, Antonie Brentano và Therese Brunsvik. Ảnh: Historicmysteries
Nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Vienna, John David Wilson thừa nhận có thể cả hai đã nối lại liên lạc nhưng tình yêu của họ đã bị “che giấu”. Jan Caeyers cho rằng gia tộc Brunsvik là một nhánh quan trọng của Nhà Welf (House of Welf) ở Đức, từng cai trị các vùng đất như Công quốc Brunswick-Lüneburg, Thân vương quốc Brunswick-Wolfenbüttel, có mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia Anh (Nhà Hanover) thông qua các cuộc hôn nhân, nổi bật nhất là Công chúa Caroline của Braunschweig-Wolfenbüttel, vợ của Vua George IV của Anh, có thể đã cố gắng hết sức để che giấu mối quan hệ này vì mọi dấu hiệu của một vụ bê bối sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của họ. Một số học giả nhận định gia đình bà có lý do để lo ngại về mối tình này.
“Chìa khóa vàng” của bí ẩn?
Một manh mối khác khiến Josephine Brunsvik được chú ý đặc biệt là sự ra đời của con gái bà, Minona von Stackelberg, sinh ngày 9/4/1813, đúng chín tháng sau mùa hè 1812. Dù Minona là con hợp pháp của người chồng thứ hai của Josephine, một số học giả đặt câu hỏi liệu Beethoven có thể là cha ruột hay không. Rita Steblin cho rằng cái tên “Minona” mang tính biểu tượng, gợi đến những nhân vật trong thơ ca Ossian - nhà thơ mà Beethoven đặc biệt yêu thích.
Jan Caeyers nhận định: nếu có thể xét nghiệm ADN hài cốt của Minona và so sánh với ADN Beethoven (được phân tích từ những lọn tóc còn sót lại vào năm 2023), câu trả lời có thể được hé lộ. Tuy nhiên, các quy định nghiêm ngặt về khai quật khiến khả năng này gần như không thể thực hiện. Điều tương tự cũng áp dụng với Karl Josef Brentano - con trai của Antonie Brentano, sinh năm 1813.
Logic tương tự cũng áp dụng cho Karl Josef Brentano, đứa con mà Antonie sinh ngày 8/3/1813, tám tháng sau khi bức thư được viết. Nơi chôn cất của Karl cũng được biết đến: Hầm mộ gia đình Brentano ở Frankfurt. Tuy nhiên, Jan Caeyers thừa nhận rất khó tiếp cận bất kỳ hài cốt nào để xét nghiệm. Do các quy định nghiêm ngặt về khai quật, chúng ta có thể không bao giờ chứng minh được danh tính rõ ràng của “người tình bất tử”.
Tuy nhiên, một sự thật vẫn còn đó: Sau hai thế kỷ, bức thư này vẫn tiếp tục mê hoặc hậu thế. Nhà nghiên cứu John David Wilson nói: “Tất cả bí ẩn này là một phần của bức tranh về cuộc đời nghệ sĩ vĩ đại, người đã trải qua thất bại lớn về mặt tình cảm. Chúng ta biết rằng vào thời điểm bức thư được viết, Ludwig van Beethoven thực sự đã từ bỏ hy vọng có gia đình hoặc kết hôn, điều khiến ông ấy càng quyết tâm và thực sự tập trung thêm nhiều năng lượng vào công việc sáng tác của mình”. Câu chuyện về “người tình bất tử” giúp khắc họa một Beethoven rất khác: một thiên tài không chỉ sống trong thế giới âm nhạc, mà còn trải qua tình yêu sâu sắc và nỗi đau khổ tột cùng.
Jan Caeyers cho rằng chính bức thư đã khiến Beethoven trở nên “người” hơn, dễ tổn thương hơn và vì thế, cũng gần gũi hơn với chúng ta sau hơn hai thế kỷ. Ông không những là một thiên tài âm nhạc cô đơn vượt lên trên những điều tầm thường của cuộc sống, mà còn trải qua tình yêu vĩ đại và cả nỗi đau khổ tột cùng, giống như bao người bình thường khác.
Hữu Thụy (Theo National Geographic)