Hùng nhặt chiếc ví lên, nhìn ngược nhìn xuôi xem có ai đang đi tìm kiếm chiếc ví hay không, nhưng Hùng không thấy ai cả. Nhớ lời thầy cô giáo đã dạy “Nhặt được của rơi trả người đánh mất” thế nên Hùng nghĩ: Bây giờ chỉ có nhờ các chú công an thì mới có thể tìm được chủ nhân của chiếc ví.
Nghĩ thế, Hùng liền đi thẳng đến trụ sở đồn công an của phường Tương Mai, đóng ngay cạnh trường mình để trình báo. Tại Trụ sở Công an phường, Hùng gặp Thượng úy Đỗ Ngọc Hiếu, cảnh sát khu vực đang làm nhiệm vụ trực ban đơn vị. Hùng kể lại sự việc và nhờ Thượng úy Đỗ Ngọc Hiếu tìm lại người đã đánh rơi ví tiền.
Học sinh Trần Tiến Hùng nhận phần thưởng từ thầy giáo chủ nhiệm Lớp 8I. Ảnh: VŨ MẠNH
Sau đó, Thượng úy Đỗ Ngọc Hiếu mới mở chiếc ví ra để kiểm tra. Anh thấy trong ví có rất nhiều giấy tờ quan trọng như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe máy, thẻ dân cư… mang tên Nguyễn Ngọc Lân và có nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Thượng úy Đỗ Ngọc Hiếu và Hùng đếm được 20 triệu đồng.
Sau khi kiểm tra chiếc ví xong, Thượng úy Đỗ Ngọc Hiếu đã lập biên bản và đề nghị Hùng ký xác nhận. Vì đã đến giờ vào lớp nên Hùng xin phép đồng chí Hiếu để về trường học. Thượng úy Đỗ Ngọc Hiếu đã khen ngợi Hùng và bảo sau khi liên lạc được với chủ nhân của chiếc ví sẽ báo ngay lại để Hùng được biết. Ngay sau đó, Thượng úy Đỗ Ngọc Hiếu đã tìm mọi cách liên lạc để tìm chủ nhân của chiếc ví là anh Nguyễn Ngọc Lân, trú tại số 176, phố Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Vào đến lớp, ngồi bên bàn học mà trong lòng Hùng vẫn thấy lâng lâng vì nghĩ mình đã làm được một việc tốt. Buổi trưa, sau khi tan học, em về nhà và cũng kể lại sự việc với mẹ. Mẹ Hùng khen: Con hành động như thế là rất đúng.
Khi cả nhà đang ngồi ăn cơm trưa, thì thấy có một số điện thoại lạ gọi vào máy của mẹ Hùng. Người gọi điện xưng tên là Nguyễn Ngọc Lân, chính là người đã đánh rơi chiếc ví mà Hùng nhặt được sáng cùng ngày. Qua mẹ Hùng, anh Lân nói rất cảm ơn cháu Hùng, nhờ cháu và các chú Công an phường Tương Mai mà anh đã tìm được tất cả giấy tờ quan trọng của mình và cả số tiền đã dành dụm để phòng khi gia đình có việc. Anh Lân gửi lời cảm ơn tới gia đình và cá nhân Hùng, đồng thời mong muốn tặng Hùng một chút quà. Nhưng cả gia đình Hùng đều kiên quyết từ chối nhận, vì cho rằng đó là việc mà ai cũng nên làm.
Sau khi nghe Hùng kể lại câu chuyện, tôi - giáo viên chủ nhiệm lớp mà Hùng đang học cảm thấy rất vui và tự hào vì những gì thầy cô dạy đã được các con tiếp thu, làm theo rất tốt. Chúng tôi càng thấy vui hơn, khi nhận được điện thoại của đại diện Công an phường Tương Mai gọi tới cô Hiệu trưởng, đề nghị nhà trường tuyên dương hành động đẹp của Hùng trước học sinh toàn trường.
Nhìn gương mặt sáng ngời của các học sinh khi được nghe lại câu chuyện của Hùng, chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai không xa, các con sẽ trở thành những người con ngoan của gia đình, học trò giỏi của thầy cô và công dân tốt của xã hội. Đó cũng chính là mục đích giáo dục mà chúng tôi đã theo đuổi trong những năm tháng đứng trên bục giảng.
VŨ MẠNH CƯỜNG, Giáo viên Chủ nhiệm Lớp 8I, Trường THCS Tân Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội