Anh Dương Công Trọng, sinh năm 2000, người dân Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn
“Mong muốn đưa bản sắc văn hóa truyền thống người Tày trở thành các sản phẩm du lịch độc đáo”
Là người con của Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, tôi và gia đình đã chủ động biến di sản văn hóa Tày thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Chúng tôi tích cực giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống: từ kiến trúc nhà sàn được bảo tồn nguyên vẹn và giới thiệu cho du khách đến ẩm thực, trang phục và nếp sinh hoạt bản địa thông qua mô hình du lịch cộng đồng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”. Đặc biệt, tôi trực tiếp lưu giữ và biểu diễn hát Then, đây là loại hình dân ca tôi theo học từ năm 12 tuổi, khi làng du lịch đi vào hoạt động, tôi đã tham gia vào đội văn nghệ xã biểu diễn phục vụ du khách. Phản hồi tích cực từ du khách là động lực để những di sản văn hóa này được quan tâm và truyền dạy nhiều hơn. Bên cạnh đó, tôi còn tích cực quảng bá các sản phẩm du lịch độc đáo của làng qua mạng xã hội, thu hút thêm du khách quốc tế. Việc làng Quỳnh Sơn được công nhận là làng du lịch tốt nhất năm 2025 là niềm tự hào lớn, khẳng định nỗ lực bảo tồn và quảng bá di sản của chúng tôi. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục phát huy những gì đã học, không chỉ quảng bá các giá trị văn hóa địa phương đến du khách trong nước và quốc tế mà còn tiếp tục truyền dạy các di sản văn hóa truyền thống cho mọi người để cùng nhau bảo tồn bền vững di sản của quê hương.
.
Chị Dương Thùy Linh, sinh năm 1991, cán bộ Phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng tỉnh
“Tình yêu di sản văn hóa gắn kết tôi với nghề”
Tôi đã gắn bó với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung được hơn 10 năm. Khi mới bước chân vào nghề tôi còn rất bỡ ngỡ. Nhiều lần theo các anh chị đi điền dã, khảo sát, sưu tầm hiện vật, tôi thấm thía được phần nào sự vất vả của nghề. Trong quá trình làm nghề, tôi còn được giao thực hiện các tin bài, chụp ảnh, quay dựng các video về hiện vật, di tích, di sản văn hóa phi vật thể... để lưu giữ tư liệu và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Bảo tàng. Với tình yêu di sản văn hóa, tôi đã thường xuyên gửi các bài viết, chùm ảnh sáng tác trong quá trình đi công tác về văn hóa cộng tác với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn, đã có nhiều tác phẩm được đăng tải. Đặc biệt, tôi đã hai lần đạt giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn ở thể loại ảnh báo chí (năm 2022, đạt giải B với tác phẩm “Độc đáo sắc chàm trên trang phục người Nùng Phàn Slình Bình Gia”; năm 2025, đạt giải khuyến khích với tác phẩm “Hát Quan lang – nét độc đáo trong đám cưới người Tày huyện Bắc Sơn”)
.
Anh Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1991, nghệ nhân ưu tú thực hành then cổ, thôn Nà Noọng, xã Đề Thám
“Then không chỉ là nghiệp duyên mà còn là di sản văn hóa cha ông để lại”
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tràng Định, nơi cư trú của lớp cư dân Tày, Nùng bản địa với những phong tục, truyền thống văn hóa giàu bản sắc và là quê hương của làn điệu Then Tò mạy nổi tiếng, từ nhỏ tôi đã được đắm chìm trong những đêm then. Năm 2002, tôi bắt đầu theo học then, sau mấy tháng học tập, nghiên cứu và bước đầu thực hành, cuối năm 2002, khi ấy được 11 tuổi, tôi đã được làm lễ cấp sắc; đến năm 2005, tôi bắt đầu tự đi làm các nghi lễ then. Tôi đã trực tiếp thực hành nhiều lễ then lớn, nhỏ theo phong tục tập quán truyền thống của đồng bào Tày tại các làng bản trên địa bàn xã Tràng Định và các vùng lân cận trong tỉnh. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, truyền thông trung ương và địa phương về các nghi lễ then phục vụ công tác quảng bá, bảo tồn phát huy di sản then, đơn cử như năm 2018, cung cấp lời hát then trong lễ then thôi tang cho Viện Âm nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) xuất bản bộ sách “Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam” (3 tập). Đặc biệt, năm 2024, tôi vinh dự cùng một số nghệ nhân của tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh được Hiệp hội tinh hoa Việt Nam (L’Association Parfums du Vietnam) tại Pháp mời sang trình diễn di sản Then tại thành phố Nice và thành phố Paris, Cộng hòa Pháp. Với tôi, then không chỉ là duyên mà còn là di sản văn hóa cha ông để lại nên tôi tự thấy trách nhiệm của mình là phải gìn giữ, lan tỏa để không bị mai một.
.
Anh Dương Văn Ngoan, sinh năm 1990, người dân xã Đoàn Kết
“Đưa nét đẹp văn hóa Mông lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng”
Là người dân tộc Mông, tôi luôn mang trong mình niềm tự hào và tình yêu sâu sắc với cội nguồn văn hóa của mình. Người Mông ở đây chủ yếu thuộc nhóm người Mông đen, hiện nay nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của chúng tôi vẫn được lưu giữ trọn vẹn như: làn điệu dân ca Slỷ Ná Mẻo; trang phục thổ cẩm với màu sắc thiên về màu chàm và đen; kỹ năng nấu rượu men lá, làm khèn lá, sáo bốn lỗ; kỹ năng thêu thùa và làm trang phục truyền thống tinh xảo, cùng các món ẩm thực độc đáo như: rượu men lá, thịt treo gác bếp... Với mong muốn bảo tồn và lan tỏa các nét văn hóa truyền thống của dân tộc, từ cuối năm 2020, tôi cùng một số người cao niên trong thôn đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Bảo tồn văn hóa dân tộc Mông đen với hơn 10 thành viên. Hằng tháng, CLB sinh hoạt 2 lần. Tại đây, các thành viên được nghệ nhân dân gian, người cao niên ở xã tận tâm truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, học cách chơi nhạc cụ truyền thống như thổi sáo, thổi kèn lá... Đến tháng 6/2024, dưới sự giúp đỡ của ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền xã, CLB Bảo tồn dân ca dân tộc Mông với 50 thành viên trong độ tuổi từ 10 đến 60 đã ra đời, tạo nên một cầu nối vững chắc giữa các thế hệ. Với vai trò là Chủ nhiệm CLB, tôi thường xuyên đưa các thành viên mang tiếng hát, điệu múa đi giao lưu với các xã bạn, cũng như tham gia các sự kiện văn hóa lớn ở trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá và khẳng định bản sắc văn hóa của dân tộc Mông.
HOÀNG HIẾU - TUYẾT MAI