Nhiều bạn trẻ đang “vật lộn” với áp lực phải nổi bật và hoàn hảo Ảnh minh họa
Câu hỏi nhỏ, “bỏ ngỏ” suy tư
“Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…” - một câu hỏi ngắn, bỏ lửng, nhưng đủ sức khuấy động cộng đồng mạng suốt tháng 3.2026 và đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Theo dữ liệu từ Google Trends, cụm từ này ghi nhận lượng tìm kiếm tăng đột biến, đặc biệt trong hai ngày 18-19.3, ngay trước thềm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3. Sự trùng hợp ấy khiến câu hỏi vốn mang tính cá nhân trở thành một nỗi băn khoăn mang tính thế hệ.
Câu chuyện bắt đầu từ một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Threads. Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người giao hàng ngồi lặng, tay cầm chai nước, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, kèm theo dòng trạng thái: “Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…”. Chính sự dang dở ấy lại mở ra không gian để người xem tự lấp đầy bằng trải nghiệm của mình.
Tính đến ngày 11.4, bài viết đã thu hút hơn 440.000 lượt thích và hơn 8.600 bình luận. Theo dữ liệu từ nền tảng SocialTrend của YouNet Media, từ khóa này đã thu về hơn 54.000 lượt thảo luận cùng 1.260.000 lượt tương tác, tạo nên khoảng cách áp đảo so với các social slang (tiếng lóng mạng xã hội) còn lại.
Sức lan tỏa không dừng lại ở người dùng trẻ. Nhiều người nổi tiếng cũng vào để lại bình luận. YouTuber Khoai Lang Thang gửi gắm: Nếu em đang mệt, đang rối, đang chưa biết mình muốn gì, không sao cả. Cuộc đời này, không phải mình muốn có là sẽ có. Hãy cứ đi chậm thôi! Miễn là em còn cố gắng, em sẽ tốt hơn em ngày hôm qua, một ngày nào đó đủ trải nghiệm cuộc đời này, em sẽ tự hiểu mình có cần rực rỡ như hoa kia không, hay mình sẽ cần mạnh mẽ lặng lẽ như “bách” như “tùng”.
Còn ca sĩ Hà An Huy bình luận: Chào bạn, mình chỉ muốn chia sẻ chính việc bạn đã âm thầm mạnh mẽ đi qua nhiều giông bão mà không gục ngã, và chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một sự rực rỡ rồi. Nhà sáng tạo nội dung Hồ Khắc Vĩnh viết: Em biết không? Cố gắng cũng là một dạng “rực rỡ”. Bông hoa trước khi đạt đến độ nở đẹp nhất nó cũng từng là búp. Chúng ta nhất định sẽ ổn… cố gắng nhé em ơi!
Từ một lời an ủi cá nhân, thông điệp nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một bài đăng, lan rộng trên TikTok và Facebook, kéo theo làn sóng chia sẻ nối tiếp. Không phải ngẫu nhiên mà hàng nghìn người trẻ cùng lên tiếng. Họ kể về chênh vênh, thất bại, những lựa chọn chưa trọn vẹn.
Điểm chung dễ thấy là phần lớn câu trả lời đều xoay quanh một ý: Không rực rỡ không có nghĩa là thất bại… Thay vì chạy theo những chuẩn mực nổi bật do người khác “định nghĩa”, nhiều người chọn cách nhìn đơn giản hơn: Rực rỡ đôi khi chỉ cần tốt hơn hôm qua, sống đúng với khả năng và mong muốn của mình là đủ…
Áp lực phải “rực rỡ” đè nặng lên giới trẻ
Đằng sau một trào lưu tưởng như vô thưởng vô phạt là trạng thái tâm lý đáng ngại: Người trẻ đang mệt mỏi vì áp lực phải tỏa sáng. Theo UNICEF, khoảng 20% thanh thiếu niên Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần; trầm cảm có xu hướng trẻ hóa, tập trung ở nhóm 15-27 tuổi. Đáng chú ý, có tới 65% người trẻ thừa nhận họ chịu áp lực phải liên tục vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa. Những con số ấy không chỉ là cảnh báo, mà là chỉ dấu của một thế hệ đang “gồng mình” để rực rỡ.
Trong nhận thức phổ biến, “rực rỡ” bị thu hẹp thành những hình ảnh dễ thấy trên mạng xã hội: Công việc lương cao, cuộc sống ổn định nơi đô thị lớn, thành tựu đạt được khi còn rất trẻ.
Nhưng đó là những chuẩn mực không phải ai cũng có thể hoặc cần phải chạm tới. Khi những hình mẫu này lặp lại với tần suất dày đặc, chúng dần trở thành áp lực vô hình, buộc người trẻ phải so sánh và tự định giá bản thân. Tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”, cộng hưởng với nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO), khiến áp lực không chỉ tồn tại trong đời sống thực mà còn lan sang không gian số - nơi ai cũng đang cố gắng thể hiện phiên bản “tốt nhất” của mình.
Câu chuyện của bạn Nguyễn Thu Hương (28 tuổi, Ninh Bình) là một lát cắt điển hình. Cô cho biết: “Trên mạng xã hội có quá nhiều “cột mốc phải đạt” trước tuổi 30, từ công việc ổn định, thu nhập cao đến nhà cửa. Trong suốt quá trình học và đi làm, tôi luôn cố gắng chạy theo những tiêu chuẩn đó, nghĩ rằng chỉ cần đạt được thì mình sẽ yên tâm, sẽ thấy mình không tụt lại phía sau. Nhưng càng cố, tôi càng mệt. Có những giai đoạn tôi thấy mình như đang chạy mà không biết đích đến ở đâu. Tôi bắt đầu tự hỏi: Mình đang sống cho chính mình, hay chỉ đang cố đáp ứng kỳ vọng của người khác?”.
Ở một lát cắt khác, bạn Nguyễn Giang (27 tuổi, Hà Nội) lại có một khởi đầu “ngay vạch đích”: Ra trường với tấm bằng xuất sắc, có việc làm ổn định, thu nhập khá, gia đình hỗ trợ nhà ở. “Mọi thứ đều ổn, nhưng tôi cảm thấy trống rỗng và không thấy cuộc đời rực rỡ. Dù đã đạt được những thứ mà bạn bè ao ước nhưng tôi vẫn thiếu cảm giác thuộc về chính mình bởi những thứ tôi sở hữu chính là định hướng bố mẹ đã đặt sẵn”. Khi cuộc sống vận hành như một “kịch bản hoàn hảo” do người khác viết, cô bắt đầu hoài nghi: Mình đang thực sự sống cho mình, hay chỉ đang lần lượt gạch đầu dòng vào một checklist mang tên “tuổi trẻ rực rỡ” của người khác…
Hai câu chuyện, hai xuất phát điểm khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: “Rực rỡ” không có một định nghĩa duy nhất. Thế nhưng trong đời sống hiện đại, khái niệm này đang bị đơn giản hóa, thậm chí “đồng hóa”. Trên mạng xã hội, giá trị con người dễ bị quy đổi thành những thứ có thể nhìn thấy và so sánh: Chức danh, thu nhập, tốc độ thăng tiến… Khi chuẩn mực ấy lặp lại đủ nhiều, nó trở thành một áp lực ngầm: Nếu không nổi bật, tức là đang tụt lại.
PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, người trẻ hiện nay đang phải đối mặt với “áp lực kép”: Vừa gánh kỳ vọng truyền thống “con hơn cha là nhà có phúc”, vừa sống trong môi trường số nơi thành công liên tục được phô bày. Khi giá trị con người bị thu hẹp vào các thước đo vật chất, họ dễ rơi vào vòng xoáy so sánh và dần phủ nhận chính mình.
Tuy nhiên, không phải ai cũng cần một tuổi trẻ chói sáng theo cùng một khuôn mẫu. Có người bứt phá sớm, có người cần thời gian tích lũy; có những cuộc đời tưởng như bình thường nhưng mỗi lần vượt qua chính mình cũng đã là một lần “rực rỡ”. Vấn đề không nằm ở việc có nên rực rỡ hay không, mà ở chỗ ai đang định nghĩa điều đó. Khi bị cuốn theo một chuẩn mực duy nhất, người trẻ rất dễ đánh mất nhịp điệu riêng của mình.
THANH MAI - MỸ TRANG