Người Việt hưu trí ở Đức với giấc mơ hồi hương

Người Việt hưu trí ở Đức với giấc mơ hồi hương
2 giờ trướcBài gốc
Berlin (Đức) đang chìm trong giá lạnh và bão tuyết. Ông Nguyễn Văn Hùng, 60 tuổi, sống tại quận Lichterfelde, lặng lẽ đứng trước quầy thực phẩm trong siêu thị. Một ký táo đã lên gần 4 EUR, bánh mì và sữa đều tăng giá. “Mình chưa về hưu mà đã thấy chật vật, không biết vài năm nữa sống bằng lương hưu thì sẽ ra sao”, ông Hùng chia sẻ.
Chi tiêu tốn kém
Ông Hùng sang Đức từ đầu những năm 1990, làm việc trong ngành cơ khí, đóng bảo hiểm xã hội đều đặn suốt 3 thập niên. Nỗi lo của ông không phải là cá biệt. Trong bối cảnh thế giới tràn ngập những tin tức không vui về xung đột, biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, lạm phát tại châu Âu tăng cao, đời sống người dân bị bào mòn.
Đối với cộng đồng người Việt tại Đức, nhất là những người đang bước vào tuổi xế chiều, nỗi lo ấy càng hiện hữu khi mỗi ngày khi đi chợ, thanh toán tiền điện, tiền sưởi hay tiền thuê nhà.
Hội người Việt ở Đức vùng Schwaben, Bavaria. Ảnh: Nam Vinh
Theo các thống kê công khai, mức lương hưu trung bình tại Đức hiện dao động khoảng 1.100-1.600 EUR/tháng trước thuế, tùy vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội và khu vực sinh sống. Con số này tưởng như khá nhưng tại các thành phố lớn, tiền thuê nhà đã có thể “ngốn” quá nửa.
Ông Hùng tính toán: “Nếu về hưu, tôi nhận khoảng 1.300 EUR. Trừ tiền nhà hơn 600 EUR, điện, sưởi, bảo hiểm y tế… còn lại chẳng bao nhiêu cho ăn uống và đi lại”. Nhiều người cao tuổi ở Đức vì thế vẫn tiếp tục làm thêm. Không ít người bạn ông Hùng nhận việc bán thời gian tại cửa hàng châu Á, xưởng may nhỏ hay nhà hàng quen. Không chỉ vì thu nhập, họ cảm thấy mình còn hữu dụng giữa một xã hội đang già hóa nhanh chóng.
Hồi đầu năm 2026, sự cố phá hoại đường dây điện tại Berlin khiến hàng chục ngàn hộ dân mất điện giữa mùa đông. Tại các quận Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee và Lichterfelde, nhiều gia đình phải sống trong căn hộ không sưởi, không bếp. Một số người được bố trí ở tạm khu dã ngoại hoặc khách sạn nhưng phải tự chi trả khoảng 70 EUR mỗi đêm.
Sự kiện này khiến cộng đồng không khỏi lo ngại về mức độ an toàn và khả năng bảo đảm phúc lợi trong những tình huống khẩn cấp. Ông Hùng nhớ lại: “Hôm đó nhà tôi cũng mất điện gần hai ngày. Trời lạnh dưới 0 độ, tôi phải sang nhà bạn trú nhờ. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu mình 80 tuổi thì không biết xoay xở thế nào”.
Mong muốn trở về quê hương
Đời sống ngày càng khó khăn khi tuổi xế chiều, ý nghĩ trở về Việt Nam thôi thúc rõ rệt trong tâm trí nhiều người gốc Việt. Với họ, quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn mà còn là không gian sống ấm áp hơn với thời tiết dễ chịu, chi phí sinh hoạt thấp hơn, được nói tiếng Việt mỗi ngày, ăn món quê hương, sống gần họ hàng.
Vợ ông Hùng là người Đức. Ban đầu bà ngần ngại khi nghe chồng nói về chuyện “về Việt Nam sống già”. Nhưng sau vài lần sang Việt Nam, bà bắt đầu thay đổi. “Ở đó, với số tiền hưu trí của chúng tôi có thể sống thoải mái hơn nhiều. Quan trọng là không khí nhẹ nhàng, con người gần gũi”, bà nói.
Trở ngại lớn nhất hiện nay là vấn đề visa. Người mang hộ chiếu EU chỉ được ở Việt Nam tối đa 90 ngày theo diện e-visa, sau đó phải rời khỏi lãnh thổ rồi quay lại. Với người cao tuổi, việc “đi ra - vào” như vậy khá bất tiện. Việt Nam hiện chưa có loại visa hưu trí dài hạn dành riêng cho người nước ngoài hay người gốc Việt đã nhập quốc tịch khác.
Trong khi đó, Thái Lan đã phát triển mô hình này từ hàng chục năm nay. Quốc gia láng giềng cấp visa dài hạn cho người nghỉ hưu hoặc người làm việc từ xa, chỉ yêu cầu chứng minh tài chính và không tham gia lao động trong nước. Hàng loạt khu nghỉ dưỡng hưu trí mọc lên, cung cấp dịch vụ y tế, sinh hoạt trọn gói. Người cao tuổi có nơi an cư, còn địa phương có thêm nguồn thu ổn định.
Ông Hùng và nhiều bạn bè cùng thế hệ vẫn hy vọng Việt Nam sớm có chính sách tương tự, ít nhất dành cho người gốc Việt và thân nhân của họ. Nếu có một khung pháp lý phù hợp, những dòng người hưu trí ấy có thể trở thành nguồn lực mềm cho các địa phương, mang theo tri thức, kinh nghiệm sống cùng nguồn thu ổn định từ lương hưu.
Những vùng đất còn hoang sơ có thể trở thành nơi an dưỡng, góp phần giãn dân đô thị, phát triển kinh tế dịch vụ “không khói”. Đó cũng là một hành trình tìm kiếm điểm tựa mới, nơi tuổi già được sống chậm lại, an yên hơn trong vòng tay người thân.
MINH LÝ
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/nguoi-viet-huu-tri-o-duc-voi-giac-mo-hoi-huong-post834037.html