Trong cuộc trao đổi với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội ngày 16/12/2025 tại Hội nghị về Xã hội Trí tuệ Nhân tạo và cuốn sách “Xã hội Trí Tuệ Nhân Tạo: 30 năm quan hệ đối tác Việt - Mỹ, từ Nha Trang đến Boston, 1995-2025”, ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston – không bắt đầu bằng những thuật ngữ công nghệ, cũng không kể các câu chuyện thành công kiểu “truyền cảm hứng”. Ông nói chậm, nói kỹ và tập trung nói về Mô hình Xã hội Trí tuệ Nhân tạo (AIWS), một mô hình xã hội tốt đẹp ứng dụng sâu rộng AI và quản trị được AI phục vụ, trợ giúp nhân loại.
Ông nói về chặng đường AIWS 8 năm qua từ khi ra đời với những dấu ấn tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 những năm 2018, 2019, Hội nghị của các nhà lãnh đạo thế giới Club de Madrid các năm 2019, 2020, 2021, với Liên Hợp Quốc các năm 2019, 2021, 2022, 2025, với G20 Summit 2023 ở Ấn độ, với Văn phòng Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng (Mỹ) năm 2024, với Tổng thống Pháp Macron và Hội nghị Thượng đỉnh Hành động AI tại Paris tháng 2/2025, với Thủ tướng và lãnh đạo Nhật Bản trong những năm 2023, 2024, 2025.
Theo ông Tuấn, AIWS giúp con người hướng đến những giá trị cao quý, sáng tạo hơn, nhân ái hơn, đạo đức hơn.
Ông Nguyễn Anh Tuấn và Đại sứ Vũ Quang Minh tại buổi thảo luận với sinh viên trường Đại học Luật vừa qua
Vị thế tư duy lớn
Trong đối thoại với sinh viên, ông Nguyễn Anh Tuấn nhiều lần quay lại điều ông cho là “cái khó nhất” của Việt Nam: tư duy tự giới hạn. Không ít người, kể cả người trẻ, mặc định rằng Việt Nam là nước đi sau, nên mục tiêu chỉ là đi nhanh, đi tắt, đi theo, học hỏi, áp dụng – chứ không dám nghĩ đến việc tiên phong, tạo dựng cùng các nước văn minh tiên tiến.
Theo ông, chính cách nghĩ ấy mới là lực cản lớn nhất. Khi đã tự coi mình thấp hơn, xã hội sẽ dễ chấp nhận làm người ứng dụng công nghệ, mua công nghệ, tiêu thụ sản phẩm trí tuệ của người khác – thay vì tham gia vào quá trình đặt bài toán, hình thành chuẩn mực và kiến tạo xã hội mới.
“Vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta thiếu công nghệ, mà là chúng ta có dám đặt ra những bài toán lớn hay không”, ông Tuấn nói. Không dám đặt bài toán ở tầm cao, lớn lao cùng nhân loại tiên tiến thì không có vị thế tư duy lớn. Và khi không có tư duy lớn, thì dù có nhập công nghệ tiên tiến ta cũng chỉ là người tiêu dùng công nghệ mà không thể trở thành nhà kiến tạo trong Kỷ nguyên AI.
Ông vui mừng chia sẻ về những đánh giá tích cực của các nhà chiến lược AI về khát vọng và tư duy của Tổng Bí thư Tô lâm và các nhà lãnh đạo Việt Nam tại Bàn tròn Tổng Bí thư Tô Lâm với các nhà chiến lược, các chuyên gia AI của Anh, Mỹ và thế giới tại London ngày 28 tháng 10 năm 2025, Tổng bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Việt Nam hoan nghênh, sẵn sàng đón nhận, triển khai thử nghiệm những ý tưởng tiên phong, đột phá từ các chuyên gia, nhà khoa học nhằm tạo ra những mô hình mới, giá trị mới và niềm tin mới cho nhân loại trong kỷ nguyên AI.
AI không thể thay thế trách nhiệm đạo đức
Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên VietNamNet, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: trí tuệ nhân tạo phải phát triển song hành với lương tri. Công nghệ, nếu bị tách khỏi đạo đức và trách nhiệm xã hội, sẽ trở thành một lực lượng nguy hiểm – không phải vì nó “ác”, mà vì nó lạnh lùng, tối ưu hóa mọi thứ mà không biết đâu là giới hạn cần dừng lại.
AI có thể phân tích dữ liệu nhanh hơn con người, đưa ra khuyến nghị chính xác hơn con người, nhưng AI không chịu trách nhiệm đạo đức cho những quyết định ấy. Trách nhiệm đó vẫn thuộc về con người – những người thiết kế, vận hành và sử dụng công nghệ.
Theo ông Tuấn, một xã hội giao quyền quyết định cho thuật toán, rồi rút lui khỏi trách nhiệm đạo đức, sớm hay muộn cũng sẽ trả giá. Câu hỏi cốt lõi của thời đại AI không phải là công nghệ mạnh đến đâu, mà là con người có đủ bản lĩnh để đặt ra giới hạn cho chính mình hay không.
Luật pháp là tuyến phòng thủ quan trọng
Những vấn đề ấy không chỉ được ông Tuấn đặt ra trong các diễn đàn học thuật quốc tế, mà còn được đưa về đối thoại trực diện với sinh viên Trường Đại học Luật – nơi câu hỏi về AI không còn là “công nghệ làm được gì”, mà là “ai chịu trách nhiệm khi công nghệ ra quyết định thay con người”.
Theo ông, không có thuật toán nào đứng ngoài khuôn khổ pháp lý. Nếu AI được sử dụng trong quản trị, trong tư pháp, trong phân bổ nguồn lực xã hội, thì câu hỏi đầu tiên phải là: cơ chế kiểm soát quyền lực ở đâu, ai chịu trách nhiệm cuối cùng, và quyền con người được bảo vệ như thế nào trước những quyết định được gắn mác “khách quan” của máy móc.
Luật pháp, theo ông Tuấn, không phải là lực cản của đổi mới, mà là tuyến phòng thủ để bảo vệ nhân phẩm con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Một xã hội càng sử dụng công nghệ sâu rộng bao nhiêu, thì càng cần một nền pháp quyền vững chắc bấy nhiêu.
Lãnh đạo thời AI: không chỉ cần trí tuệ, mà cần cả tình yêu thương
Một điểm xuyên suốt trong các phát biểu của ông Nguyễn Anh Tuấn là cách ông nhìn về vai trò lãnh đạo. Lãnh đạo trong thời đại AI, theo ông, không thể chỉ là người hiểu công nghệ, mà phải là người dám nói “không” khi công nghệ đi quá giới hạn nhân văn.
Lãnh đạo phải trả lời được những câu hỏi: công nghệ này phục vụ ai, lợi ích thuộc về ai, và ai sẽ bị bỏ lại phía sau. Đó không phải là câu chuyện kỹ thuật, mà là câu chuyện lựa chọn giá trị. Đổi mới chỉ chạy theo hiệu suất, theo tốc độ và theo chỉ số có thể tạo ra tăng trưởng ngắn hạn, nhưng rất dễ để lại những hệ lụy xã hội dài hạn – những thứ đến khi nhận ra thì đã quá muộn để sửa.
Giáo dục không thể chỉ đào tạo kỹ năng
Khi nói với sinh viên, ông Tuấn dành nhiều thời gian cho giáo dục – nhưng không phải giáo dục theo nghĩa học thêm công nghệ mới, mà là giáo dục nền tảng nhân văn và nâng cao năng lực sáng tạo. Theo ông, sáng tạo không thể sinh ra từ khoảng trống hiểu biết. Muốn sáng tạo, con người phải hiểu lịch sử, văn hóa nghệ thuật, triết học của nhân loại và những giá trị đã làm nên nhân loại văn minh tiên tiến.
AI có thể hỗ trợ thao tác, rút ngắn thời gian, giúp con người làm được nhiều việc hơn. Nhưng ý tưởng, cảm xúc, khát vọng và lương tri thì không thể lập trình. Nếu giáo dục chỉ tập trung vào kỹ năng mà bỏ quên nền tảng nhân văn, xã hội sẽ có những kỹ sư giỏi nhưng thiếu những con người biết mình đang làm gì và vì điều gì.
Thời gian không chờ đợi
Từ kinh nghiệm quốc tế, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng Việt Nam đang đứng trước một cửa sổ cơ hội rất tốt để vượt lên dù khung cửa hẹp. Trong bối cảnh công nghệ nền tảng đang tái cấu trúc trật tự toàn cầu, chỉ cần chậm một đến hai năm, cơ hội sẽ rơi vào tay quốc gia khác.
Nhưng để nắm được cơ hội ấy, điều quyết định không chỉ là vốn, là hạ tầng hay là công nghệ nhập khẩu. Cái quyết định vẫn là tư duy phát triển, là thể chế, nguồn vốn trí tuệ tinh hoa và hệ giá trị dẫn dắt trong việc ra quyết định.
Công nghệ không cứu được một xã hội nếu xã hội ấy không tôn trọng những giá trị chuẩn mực, trong đó có những chuẩn mực đạo đức.
Đi nhanh hay đi đúng hướng?
Xuyên suốt các phát biểu của ông Nguyễn Anh Tuấn là một thông điệp nhất quán: trong kỷ nguyên AI, đi nhanh là cần thiết, nhưng đi đúng hướng còn quan trọng hơn. Công nghệ có thể đưa con người đi rất xa, nhưng nếu không có lương tri dẫn đường, con người cũng có thể lạc lối.
Với Việt Nam, thách thức không chỉ là bắt kịp công nghệ, mà là bước vào tương lai với một tư thế đàng hoàng: Đổi mới nhưng không đánh mất nhân văn, tăng trưởng nhưng không đánh đổi phẩm giá con người và môi trường tự nhiên.
Đó không chỉ là câu chuyện của công nghệ. Đó là câu chuyện của lựa chọn – lựa chọn mà mỗi thế hệ đều phải tự trả lời và tự chịu trách nhiệm.
Tư Giang