Không chỉ nổi tiếng với sâm, các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao… còn được thiên nhiên ưu đãi cho loài cây dược liệu quý mang tên ngũ vị tử, mà người Xơ Đăng thường gọi là “hạt ngọc trời”.
Ngũ vị tử là cây dược liệu, thuộc họ dây leo, sống bám trên cây gỗ, thường mọc ở vùng giáp ranh giữa rừng non và rừng già. Sở dĩ loại quả này có tên "ngũ vị tử" bởi vị đặc trưng, pha trộn giữa năm vị: Chua, ngọt, đắng, cay và mặn.
Khi còn xanh, quả ngũ vị tử có màu vàng nhẹ, chuyển thành màu đỏ hồng mọng khi đã chín. Loại cây này thường mọc trong rừng, ở độ cao từ 1.200 - 1.600m, ra quả từ tháng 8 đến cuối tháng 10 hằng năm.
Hai chị em Y Chủ và Y Chuông vào rừng hái ngũ vị tử.
Năm nào cũng vậy, vào mùa ngũ vị tử, 2 em chị Y Chủ (35 tuổi) và Y Chuông (31 tuổi), ở làng Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông, lại rủ nhau vào rừng hái loại quả này để kiếm thêm thu nhập.
Từ sáng sớm, sau khi lo xong chuyện gia đình và chuẩn bị những vật dụng cần thiết như bao, gùi, rựa, 2 chị em lại lặn lội vào những cánh rừng ở đỉnh Đăk Chum 1 săn “hạt ngọc trời”. Các chị đi xe máy đến khu rừng cách nhà khoảng 3km, để xe ở lại bìa rừng rồi đi bộ vào trong rừng, nơi có nhiều cây ngũ vị tử.
Chị Y Chủ cho biết, trước đây chẳng ai hái ngũ vị tử rừng, khi đi rẫy, đi rừng, tiện tay thì hái ăn rồi đem về cho các cháu nhỏ thôi. Nhưng từ vài năm trở lại đây, có thương lái vào tận xã tìm mua, thế là đến mùa, chúng tôi lên núi tìm hái.
Người dân không chặt hạ cây để bảo vệ rừng.
Men theo bìa rừng, vượt qua những con dốc thẳng đứng, chị Y Chủ phát hiện một cây ngũ vị tử có nhiều quả chín. Dùng chiếc rựa phát quang dưới gốc cây, chị Y Chủ thoăn thoắt leo lên rồi hái những chùm quả ngũ vị tử chín đỏ cho vào gùi. Đứng bên dưới, chị Y Chuông cũng nhặt những chùm quả rơi xuống đất, rồi tranh thủ đi tìm những cây ngũ vị tử khác để chuẩn bị hái tiếp.
Chị Y Chuông kể, để hái ngũ vị tử, đồng bào Xơ Đăng chịu khó leo lên cây cao để hái, thay vì chặt hạ cây, như vậy, rừng được giữ gìn tốt hơn.
Chưa đầy một buổi, ngũ vị tử đã đầy ắp trong chiếc gùi của 2 chị em. Trung bình một ngày, 2 chị thu hoạch xấp xỉ 30kg ngũ vị tử, với giá bán khoảng 25 nghìn đồng/kg, mỗi người được khoảng 750 nghìn đồng.
Đồng bào Xơ Đăng coi ngũ vị tử là "hạt ngọc trời".
Ngũ vị tử sau khi được người dân hái về sẽ mang bán tại các phiên chợ, hợp tác xã, rồi sấy khô để ngâm rượu, làm trà hoặc ngâm với đường làm siro.
Theo Giám đốc Hợp tác xã Thảo dược cộng đồng Tu Mơ Rông Hồ Thị Thanh Thủy, cơ sở thu mua ngũ vị tử về sau đó sẽ lấy một phần quả tươi ngâm rượu, phần còn lại mang sấy khô bằng lò sấy công nghiệp hoặc phơi khô thủ công dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó sản phẩm được đóng gói để bảo quản lâu hơn. Vì có nhiều công dụng nên người mua thường dùng các sản phẩm ngũ vị tử để làm quà biếu hoặc sử dụng hằng ngày.
Ông Dương Đăng Khoa (bên phải) mua ngũ vị tử tại "Phiên chợ 0 đồng và có đồng" được tổ chức ở xã Tu Mơ Rông.
Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Dương Đăng Khoa cho biết, trên địa bàn có khoảng 5.600ha rừng tự nhiên, cây ngũ vị tử thường mọc ở bìa rừng hoặc rừng non. Loài cây này đã gắn bó với đồng bào Xơ Đăng từ xưa tới nay. Khoảng 10 năm trước, đến mùa là thương lái tới địa phương tìm mua ngũ vị tử nên người dân đi hái về bán, mang lại nguồn thu nhập tốt.
"Quả ngũ vị tử chín vào mùa mưa nên việc thu hái khá khó khăn. Tuy nhiên, người dân không muốn bỏ lỡ sản vật quý nên sẵn sàng lặn lội để đi thu hoạch. Sau khi hái về, người dân có thể trực tiếp mang đến hợp tác xã hoặc chợ phiên để bán", ông Khoa nói.
Vào tháng 9, 10 hằng năm, đồng bào Xơ Đăng dưới chân núi Ngọc Linh thường vào rừng "săn" ngũ vị tử.
Cây ngũ vị tử thường mọc ở phần giáp ranh giữa rừng non và rừng già.
Ngũ vị tử thuộc họ dây leo, sống bám trên cây gỗ.
Đối với những cây dưới thấp, việc thu hái quả khá dễ dàng.
Còn những dây trên cao, người dân phải trèo lên cây thân gỗ để hái quả.
Quả ngũ vị tử có vàng xanh, khi bắt đầu chín thì ngả đỏ.
Người dân thường đeo gùi để đựng quả thuận tiện hơn.
Ngay sau khi hái, ngũ vị tử được đem ra chợ và rất đắt khách.
Hiến giá bán ngũ vị tử là khoảng 25 nghìn đồng/kg.