Nguồn lực lớn nhất của công nghiệp văn hóa nằm ở con người sáng tạo!

Nguồn lực lớn nhất của công nghiệp văn hóa nằm ở con người sáng tạo!
2 giờ trướcBài gốc
Từ không gian trưng bày đến hệ sinh thái sáng tạo đô thị
Ông Lee Jae Jin, Tổng Giám đốc LOTTE Department Store Việt Nam và bà Bùi Thị Thanh Hương, Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc (bên trái ngoài cùng) cùng các nghệ sĩ trẻ tại triển lãm "Biên độ Tương lai"
* "Biên độ Tương lai" được xem là một sự nối dài tinh thần của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội. Theo bà, triển lãm này góp phần mở rộng mạng lưới sáng tạo của thành phố và tạo cơ hội cho thế hệ nghệ sĩ trẻ ra sao?
- Nếu nhìn vào tinh thần cốt lõi của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội những năm gần đây, chúng ta có thể thấy một sự chuyển dịch rất rõ ràng: không chỉ dừng lại ở một sự kiện văn hóa nghệ thuật đơn thuần, mà là hành trình xây dựng một "hệ sinh thái sáng tạo đô thị" thực sự. Và triển lãm "Biên độ Tương lai" chính là một nhịp cầu nối tuyệt vời cho hành trình đó.
Tôi cho rằng, không gian của LOTTE hay các mô hình thương mại - văn hóa tương tự đang tạo ra một "màng lọc" thú vị. Đây không phải là những phòng tranh hàn lâm khép kín, mà là một không gian cộng đồng giàu tính kết nối. Tại đây, tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ được tiếp cận trực tiếp với công chúng, với dòng chảy đời sống đô thị hằng ngày.
Điều này vừa giúp mở rộng không gian vật lý cho nghệ thuật, đánh thức những không gian tiềm năng của thành phố, vừa mở ra "biên độ" trong chính tư duy sáng tác của thế hệ trẻ. Họ có cơ hội cọ xát, đối thoại đa chiều, từ đó định vị được bản sắc cá nhân trong một mạng lưới sáng tạo mở, nơi nghệ thuật thực sự đi vào đời sống chứ không đứng ngoài lề.
Những hình ảnh tại triển lãm "Biên độ Tương lai"
Nuôi dưỡng nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa
* Hà Nội đang hướng tới mục tiêu phát huy vai trò của một Thành phố Sáng tạo. Theo bà, các dự án như "Biên độ Tương lai" có ý nghĩa như thế nào trong việc phát hiện, nuôi dưỡng và kết nối nguồn nhân lực sáng tạo trẻ cho các ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai?
- Hà Nội mang khát vọng định vị thương hiệu Thủ đô Sáng tạo không chỉ trong nước mà còn trên bản đồ Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta không thể chỉ dựa vào nguồn lực công.
Sự tham gia của khối tư nhân, của những dự án có tầm nhìn như "Biên độ Tương lai" là vô cùng cần thiết, bởi nó thể hiện sức mạnh của mô hình hợp tác công - tư. Khi một không gian thương mại lớn chủ động lồng ghép văn hóa, nghệ thuật vào trải nghiệm của khách hàng, họ đang làm một việc rất ý nghĩa: "chỉ điểm" cho thị trường thấy giá trị thực sự của thiết kế sáng tạo.
Đối với các tài năng trẻ, đây không chỉ là cơ hội trưng bày, mà còn là cơ hội để họ hiểu về bài toán kinh tế sáng tạo. Họ học cách phối hợp với không gian, với thương hiệu và với khán giả đại chúng. Quá trình nuôi dưỡng nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa chính là từ những cọ xát thực tiễn như vậy - biến ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm mang giá trị văn hóa và có sức sống thực sự trong đời sống kinh tế đô thị.
Nghệ sĩ trẻ giới thiệu tác phẩm tại triển lãm "Biên độ Tương lai"
* Nhiều chuyên gia cho rằng nguồn lực quan trọng nhất của công nghiệp văn hóa là con người sáng tạo. Theo bà, cần thêm những điều kiện nào để các tài năng trẻ có thể trở thành những nhân tố đóng góp cho ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam trong tương lai?
- Tôi hoàn toàn đồng ý. Tài nguyên lớn nhất không nằm ở những di sản tĩnh tại, mà nằm ở khối óc và tình yêu nghệ thuật của con người. Tuy nhiên, để một nghệ sĩ trẻ hay một kiến trúc sư trẻ trưởng thành và có thể đóng góp cho ngành công nghiệp văn hóa, một "tình yêu ngây thơ" là chưa đủ. Theo tôi, chúng ta cần ba điều kiện tiên quyết.
Thứ nhất là không gian thực hành. Chúng ta cần nhiều hơn những "sân chơi" liên ngành, những cuộc thi, những workshop mang tính thực chiến như cách mà thành phố đang nỗ lực thúc đẩy thông qua cuộc thi "Đánh thức không gian đô thị" hay các dự án cải tạo không gian.
Thứ hai là sự đối thoại và định hướng. Người trẻ cần những giám tuyển, những chuyên gia và cả những đối tác kinh tế đồng hành để họ hiểu cách chuyển hóa một ý tưởng cá nhân thành một giá trị chung mang tính cộng đồng hoặc có khả năng thương mại hóa.
Và cuối cùng là sự cởi mở của công chúng. Khi chúng ta tạo ra được những không gian nghệ thuật khơi gợi cảm xúc và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng, chúng ta đang tạo ra một thị trường lành mạnh, nơi các sản phẩm sáng tạo của người trẻ được đón nhận và tôn vinh.
* Xin cảm ơn bà.
An Hạ
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa : https://thethaovanhoa.vn/nguon-luc-lon-nhat-cua-cong-nghiep-van-hoa-nam-o-con-nguoi-sang-tao-20260608133108796.htm