Nguy cơ chiến tranh giữa NATO và Nga, từ cảnh báo, kịch bản đến khả năng

Nguy cơ chiến tranh giữa NATO và Nga, từ cảnh báo, kịch bản đến khả năng
3 giờ trướcBài gốc
Thế giới tiến rất gần đến bờ vực Thế chiến III? (Nguồn: Getty Images)
Cảnh báo nguy cơ
Trong bài phát biểu tại Bộ Tư pháp Mỹ tối 14/3, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, “chúng ta đã tiến rất gần đến bờ vực Thế chiến III và đó sẽ là một cuộc chiến chưa từng có vì các loại vũ khí hạt nhân và những loại vũ khí khác...”. Wahsington tăng ngân sách quốc phòng 2026 lên mức kỷ lục, 1.000 tỷ USD và đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh với định hướng “chiến đấu, chuẩn bị chiến tranh và chiến thắng chiến tranh”.
Tại châu Âu, hồi chuông cảnh báo vang lên nhiều lần, ở một số nước thành viên NATO, EU. Ngày 25/4, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định, Nga là “mối đe dọa lâu dài” đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương. Theo ông, tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang sản xuất vũ khí với tốc độ đủ nhanh để sẵn sàng chống NATO trong vòng 5 năm tới. Trước đó, ngày 25/11/2024, người đứng đầu Ủy ban quân sự NATO xác nhận liên minh chuyển sang chiến lược “tấn công phòng ngừa” nhằm vào Nga.
Ám ảnh nguy cơ chiến tranh đã dội vào công dân châu Âu. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, trong cuộc thăm dò dư luận tại 6 nước, thì “55% người Pháp, 50% người Tây Ban Nha, 46% người Italy, 45% người Mỹ, 41% người Anh, 41% người Đức tin rằng Thế chiến III sẽ bùng nổ...”. Ông cảnh báo, “cả thế giới đang cảm nhận được luồng gió lạnh của chiến tranh”.
Tại diễn đàn Liên hợp quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm mà ông cho rằng đang được kích hoạt từ xung đột Nga-Ukraine. Cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin tìm cách mở rộng cuộc xung đột ra ngoài Ukraine, ông cho rằng “ngăn chặn Nga lúc này rẻ hơn nhiều...”.
Không dừng ở tuyên bố, EU đã chuẩn bị, xây dựng kế hoạch “tái vũ trang châu Âu” (Readiness 2030), nhằm huy động 800 tỷ Euro, tăng ngân sách quốc phòng của các thành viên để gia tăng năng lực quốc phòng của khối. NATO điều động bố trí, triển khai lực lượng đến các khu vực trọng điểm, sẵn sàng đối phó với Nga. Liên minh cũng chuẩn bị kế hoạch nâng cấp hệ thống cầu, đường sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cơ động vũ khí, phương tiện hiện đại.
Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và răn đe, các thành viên NATO liên tiếp tổ chức diễn tập quân sự với những loại vũ khí hiện đại và các tình huống chiến tranh ở Phần Lan, trên vùng biển Baltic (“Chiến dịch Bantic-2025”)...
Trên thực địa xuất hiện nhiều dấu hiệu nóng, căng thẳng gia tăng dọc sườn phía Đông NATO. Trước làn sóng UAV xuất hiện trong không phận Ba Lan, Romania, Đan Mạch..., EU thúc đẩy sáng kiến xây “bức tường” chống UAV gồm hệ thống tích hợp các loại cảm biến, radar, thiết bị gây nhiễu, hệ thống chia sẻ dữ liệu và máy bay, tên lửa, phương tiện diệt UAV... Nhiều nước triển khai máy bay sẵn sàng bắn hạ UAV, máy bay Nga xâm phạm không phận NATO.
Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích lãnh đạo NATO, EU thường xuyên cảnh báo chiến tranh với Nga đang cận kề là biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng. Ngày 27/9, tại diễn đàn Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh “Nga bị cáo buộc có kế hoạch tấn công các nước thuộc NATO và EU” và khẳng định “Nga chưa bao giờ và không hề có ý định như vậy. Tuy nhiên, bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại đất nước chúng tôi sẽ đối mặt với phản ứng quyết liệt”. Nga cũng tổ chức một số cuộc diễn tập quân sự, gần đây là Zapad-2025; dồng thời tuyên bố nếu đối phương tiến hành vụ thử hạt nhân mới, Nga cũng sẵn sàng hành động tương ứng.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhiều lần cảnh báo về chạy đua vũ trang và nguy cơ chiến tranh. Ngày 28/9, Chánh văn phòng Tổng thư ký Liên hợp quốc Earle Courtenay Rattray nhấn mạnh: “Thế giới đang bị cuốn vào một cuộc chạy đua hạt nhân mới, phức tạp hơn, khó lường hơn và thậm chí nguy hiểm hơn..., nguy cơ leo thang và tính toán sai lầm đang gia tăng”.
Cảnh báo nguy cơ đụng đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga có thể dẫn đến chiến tranh cục bộ, Thế chiến III nóng bỏng từ nhiều hướng, trong tuyên bố và trên thực tế. Có những kịch bản nào và khả năng đến đâu?
EU lên kế hoạch Readiness 2030 nhằm huy động 800 tỷ Euro chi tiêu quốc phòng đến năm 2029. (Nguồn: EU)
Ba kịch bản
Nhiều chính trị gia, chuyên gia quốc tế cho rằng đụng đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga có thể xảy ra khi xung đột Nga-Ukraine leo thang căng thẳng vượt tầm kiểm soát và NATO toan tính mở mặt trận mới.
Kịch bản thứ nhất, xuất hiện “chiến dịch cờ giả” về việc UAV, máy bay Nga xâm phạm không phận các nước thành viên NATO! Họ chưa đưa ra bằng chứng rõ ràng, gần đây có dấu hiệu cho thấy thủ phạm không phải Moscow. Nhưng họ đã kích hoạt điều 4 của NATO và lãnh đạo EU, liên minh quân sự tuyên bố sẵn sàng bắn hạ UAV, máy bay Nga xâm phạm không phận. Một số thành viên NATO đề xuất lập “vùng cấm bay trên không phận Ukraine”.
Nhiều ý kiến cho rằng chiến dịch “cờ giả” nhằm lôi kéo NATO can dự mạnh, trực tiếp hơn vào xung đột ở Ukraine, biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng, làm gia tăng nguy cơ chiến tranh. Moscow tuyên bố: việc lập “vùng cấm bay”, cho phép các thành viên NATO bắn hạ máy bay, UAV của Nga đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh giữa Nga với liên minh.
Kịch bản thứ hai, thành viên NATO, EU cung cấp Tomahawk và các tên lửa tầm xa khác để Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, vào các mục tiêu chiến lược, đặc biệt là Moscow. Tại Diễn đàn An ninh Warsaw, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace kêu gọi phương Tây hỗ trợ Kiev mạnh hơn để tấn công tổng lực vào Crimea, làm “gián đoạn nghiêm trọng đời sống”, khiến “không thể vận hành”, buộc Kremlin chấp nhận đàm phán theo điều kiện của EU, Kiev.
Nga khẳng định các nước hành động như vậy là mục tiêu tấn công và sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ, kể cả căn cứ quân sự, sân bay chứa và vận chuyển tên lửa đến Ukraine. Khi đó, thành viên NATO có thể kích hoạt điều 5, hành động tập thể đối đầu quân sự với Nga.
Kịch bản thứ ba, trước nguy cơ thất thủ, Kiev kêu gọi giúp đỡ, can dự trực tiếp, NATO, EU đưa quân vào Ukraine với danh nghĩa giám sát, gìn giữ hòa bình, bảo vệ công dân, cơ sở của họ, ngăn chặn thảm họa nhà máy điện hạt nhân ở Zaporozhye..., thực chất là chi viện, cung cấp vũ khí, lực lượng giữ phía sau để Kiev tập trung phòng ngự, phản công trên chiến tuyến. Tương tự như kịch bản thứ hai, xung đột quân sự trực tiếp có thể xảy ra.
Tùy theo tình hình, ba kịch bản trên có các quy mô khác nhau, có thể từ xung đột quân sự, chiến tranh cục bộ đến chiến tranh tổng lực không chỉ ở châu Âu mà lan ra các châu lục khác, không loại trừ chiến tranh hạt nhân.
Khả năng hiện thực
Hiện Nga phải tập trung thực hiện mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, không muốn mở rộng xung đột, chiến tranh với NATO và cũng không có lợi khi phải đối phó trên nhiều hướng, nhiều mặt trận. Moscow sẽ không chủ động kích hoạt chiến tranh trước.
Washington và lãnh đạo nhiều nước NATO thừa nhận xung đột ở Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm của phương Tây do Mỹ dẫn đầu nhằm làm Nga suy yếu. Tiền, vũ khí phương tiện, chuyên gia, cố vấn, trừng phạt kinh tế, cô lập ngoại giao vẫn tốt hơn đối đầu trực tiếp. NATO, EU chưa thực sự sẵn sàng cho một cuộc chiến trực tiếp với Nga. Đặc biệt, các bên đều hiểu nếu xảy ra chiến tranh thì sẽ rất khó lường, hậu quả vô cùng thảm khốc, có thể gây đảo lộn trên toàn cầu.
Các bên đều kiềm chế, tránh xung đột quân sự, chiến tranh. Tuyên bố nguy cơ chiến tranh cận kề và hành động chuẩn bị trước hết mang tính răn đe, ngăn chặn đối thủ, nên khả năng xảy ra chiến tranh tổng lực, chiến tranh hạt nhân vào thời gian này thấp, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn.
Tuy nhiên, các hành động khiêu khích, răn đe có thể vượt tầm kiểm soát, kích động đối phương, từ xung đột cục bộ giữa một số nước có thể bùng phát thành chiến tranh. Hoặc một bên tính toán chiến lược sai lầm, dựa trên tin tình báo không chính xác, tiến hành đòn tấn công phủ đầu, thì tình huống xấu cũng có thể xảy ra.
Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ủng hộ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc gia hạn thêm 1 năm Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) để thúc đẩy đối thoại về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc đi đến đồng thuận gia hạn New START có thể coi là một tín hiệu tích cực hiếm hoi cho đối thoại và hợp tác chiến lược giữa Mỹ và Nga.
Để tránh những tính toán sai lầm có thể dẫn đến xung đột ngoài ý muốn, Mỹ, NATO, EU và Nga cần duy trì các “đường dây nóng”, kịp thời trao đổi, kiểm soát khủng hoảng và từng bước tháo gỡ những “ngòi nổ” chiến tranh đang âm ỉ.
TS. Vũ Đăng Minh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/nguy-co-chien-tranh-giua-nato-va-nga-tu-canh-bao-kich-ban-den-kha-nang-330098.html