Cơ sở hạt nhân Natanz ở Iran. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Một cuộc không kích nhắm vào lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động có thể gây ra thảm họa phóng xạ, ảnh hưởng đến dân cư trong bán kính hàng trăm km quanh khu vực, phụ thuộc vào mức độ tổn hại của lò phản ứng. Ký ức về Chernobyl (1986) và Fukushima (2011) - hai thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử - vẫn còn ám ảnh: mỗi vụ khiến từ 45 đến 50 người tử vong ngay lập tức, đồng thời gây ra hoặc dự kiến gây ra hàng nggìn ca ung thư, cùng với việc khiến nhiều khu vực rộng lớn không thể sinh sống.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào ngày 13/6 xác nhận rằng Israel đã không tấn công lò phản ứng tại Bushehr - nơi vừa cung cấp điện cho lưới điện Iran, vừa có tiềm năng, nếu được tái xử lý đúng cách, sản sinh plutoni để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Thay vào đó, các chiến đấu cơ Israel đã nhắm vào tổ hợp làm giàu urani tại Natanz, gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng không làm thay đổi chỉ số phóng xạ hay hóa học, theo lời Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi.
Trong hai lần trước đây Israel phá hủy lò phản ứng hạt nhân của đối phương - Osirak ở Baghdad (1981) và cơ sở al-Kibar ở Syria (2007). Không quân Israel tiến hành tấn công trước khi các công trình được đổ bê tông bảo vệ và trước khi phản ứng phân hạch bắt đầu.
Ngược lại, một nhà máy làm giàu urani như Natanz không có lõi phản ứng hoạt động. Thay vào đó, hàng nghìn máy ly tâm quay khí urani hexafluoride để tăng nồng độ U-235 có khả năng phân hạch.
Urani tự nhiên chứa dưới 1% U-235. Mức làm giàu dùng cho nhiên liệu là khoảng 4–5%, trong khi để chế tạo vũ khí thì cần khoảng 90%. Vì vậy, IAEA giám sát chặt chẽ ngay khi mức làm giàu vượt ngưỡng 20%. Việc phá hủy máy ly tâm có thể gây rò rỉ phóng xạ mức thấp và hóa chất công nghiệp, đe dọa kỹ thuật viên tại chỗ nhưng không thể gây nổ hạt nhân hay ô nhiễm trên diện rộng.
Tiến sĩ Eyal Pinko - cựu sĩ quan tình báo Hải quân IDF, hiện là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Begin-Sadat thuộc Đại học Bar-Ilan, giải thích: “Quay khí trong máy ly tâm chỉ là vật lý. Nhưng trong một lò phản ứng, phản ứng phân hạch tự duy trì có thể vượt ngoài kiểm soát. Dưới một số điều kiện, nó thậm chí có thể phát nổ. Vì vậy, lò phản ứng là mục tiêu cực kỳ nhạy cảm về mặt môi trường”.
Tiến sĩ Pinko lưu ý thêm rằng Bushehr chỉ cách bờ biển Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khoảng 20 km, càng làm dấy lên lo ngại trong khu vực nếu xảy ra sự cố.
Natanz từng là mục tiêu của Israel. Năm 2011, "sâu máy tính" Stuxnet - được cho là kết quả hợp tác giữa Mỹ và Israel - đã phá hủy gần 1.000 máy ly tâm. Các vụ nổ năm 2020 (Iran cho là do tấn công mạng) và mất điện nghiêm trọng năm 2021 cũng từng làm gián đoạn hoạt động tại đây.
Vụ không kích hôm 13/6 được cho là đã đánh trúng cả các sảnh làm giàu chính và hệ thống điện phụ trợ. Iran vẫn duy trì hơn một chục cơ sở liên quan đến vũ khí hạt nhân, từ lò phản ứng, nhà máy làm giàu cho đến các xưởng phát triển đầu đạn. Tuy nhiên, cơ sở ngầm tại Fordow được xây dựng sâu trong lòng núi, nên ngay cả khi bị phá hủy, tác động môi trường vẫn được cho là "cục bộ".
Hiện tại, IAEA cho biết không phát hiện bất thường về phóng xạ hay hóa học tại Natanz, và Bushehr vẫn nguyên vẹn. Dù vậy, các nhà ngoại giao và thị trường năng lượng toàn cầu vẫn đang bất an: chỉ cần một đòn tấn công vào lò phản ứng đang hoạt động cũng đủ khiến khủng hoảng lan rộng toàn cầu.
Phản ứng của Iran - và việc liệu Israel có quay lại nhắm vào Bushehr hay không - sẽ quyết định liệu những nỗi lo toàn cầu ấy chỉ là giả định hay sẽ trở thành bi kịch thực sự của thời đại hạt nhân.
Trong khi đó, theo truyền thông nhà nước Iran, vào tối 13/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được cho là đã tấn công cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, nằm ở phía Đông Bắc thành phố Qom. Truyền thông Iran đưa tin đã nghe thấy hai vụ nổ gần khu vực cơ sở hạt nhân này, đồng thời tuyên bố rằng lực lượng phòng không Iran đã bắn hạ một UAV của Israel trong khu vực.
Theo nhà báo Yonah Jeremy Bob của báo Jerusalem Post, IDF sở hữu năng lực kỹ thuật có thể gây hư hại nghiêm trọng và thậm chí làm sập các cấu trúc tại Fordow - một cơ sở nằm sâu bên dưới lòng núi. Trước đó có thông tin rằng Israel để lại mục tiêu này cho cuộc tấn công tiềm năng trong tương lai của Mỹ - quốc gia sở hữu loại bom xuyên boongke nặng 30.000 pound, được mệnh danh là “Mẹ của mọi loại bom” (MOAB), mà Israel không có.
Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về mức độ thiệt hại đối với urani đã được làm giàu tới 60% và các máy ly tâm tiên tiến của Iran - những thiết bị mà ngay cả các báo cáo công khai của IAEA cũng thừa nhận đang được lưu trữ chủ yếu tại Fordow và các cơ sở khác rải rác khắp Iran.
Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)